Cả bọn gặp ông Nestor ở bên ngoài. Ông lão làm vườn nhìn chằm chằm bọn chúng với ánh mắt ngờ vực và hỏi:
"Các cháu định đi đâu thế?"
Thực ra câu hỏi của ông là thừa. Bọn trẻ đều cầm theo mỗi đứa một cái khăn tắm và đã mặc sẵn đồ bơi trên người. Rick chắc là được Jason cho mượn đồ, vì có thể thấy rõ chiếc quần bơi hơi chật so với cậu. Không đợi bọn trẻ trả lời, ông Nestor dựng cái cuốc đang làm xuống đất và quát: "Các cháu đứng yên ở đó đi!"
"Nhưng mà ông à...!" Hai đứa trẻ song sinh gần như đồng thanh.
"Không được đi dù chỉ một bước! Về bất cứ hướng nào!" Ông lão vừa quát to vừa khập khiễng bước nhanh về phía căn nhà của mình.
Ông vào nhà và bước ra sau vài phút, tay cầm một mảnh vải. Trở lại chỗ bọn trẻ, ông đưa nó cho Rick. Đó là một bộ đồ bơi vừa hơn với cỡ của cậu.
"Cháu mặc cái này vào!" Ông khuyên cậu.
Rồi ông quay đi và tiếp tục tập trung vào công việc của mình. Julia, vốn không thích bị can thiệp đột ngột như vậy, phản kháng: "Nhưng ông không còn gì để nói với bọn cháu nữa à?"
Sau lưng cô bé, Rick đã thay xong bộ đồ bơi mới. "Ta nên nói gì với các cháu đây?"
Người làm vườn nhìn cô bé bằng nửa con mắt, giơ lên trước mặt mình một cây thu hải đường và lật đi lật lại nó giữa các ngón tay như thế đó là một viên đá quý vậy.
"Chẳng hạn như: 'Nhất là các cháu phải cẩn thận với những bậc thang dẫn xuống bến!', hay là: 'Nếu các cháu ăn xong rồi thì không có bơi lội gì trong vòng ba tiếng đâu đấy!'"
Ông nhìn Julia với một bên mày nhướng lên mỉa mai. "Đó là điều ta nên nói với các cháu ư?"
"Vâng thì... cháu tưởng..." Cô bé lắp bắp.
"Thôi được!" Ông làm luôn, đồng thời khoa chân múa tay loạn xạ "nhất là các cháu phải cẩn thận để không bị ngã ở cầu thang dẫn xuống bến và không được tắm sau khi ăn ít nhất ba tiếng. Còn bây giờ, các cháu vui lòng biến hết đi!"
Ông giơ cây thu hải đường về phía bọn trẻ và nói thêm:
"Ta muốn làm xong hết những thứ này trước khi trời mưa." "Nhưng trời đang nắng mà!" Jason buột miệng.
"Vậy thì yêu cầu thứ ba đây: nếu trời có dông, các cháu phải lên khỏi mặt nước ngay! Còn bây giờ thì đi đi, nhanh lên! Xuống ở chỗ kia kìa!
Ba đứa trẻ không để ông lão phải nhắc lại lần thứ hai.
"Chưa thấy một người lớn nào như vậy!" Julia vừa càu nhàu vừa thận trọng bước dọc theo các bậc thang dẫn xuống biển.
Phải bước rất cẩn thận vì đường xuống vách đá gần như dốc đứng: nó được hình thành từ các bậc thang được đẽo thẳng vào đá và xen kẽ thêm mấy cầu nối bằng gỗ hoặc kim loại mà dưới đó có thể nhìn thấy bọt biển cứ bồn chồn quanh quẩn giữa các mỏm đá. Đứng trên đỉnh vách đá, người ta cũng dễ cảm thấy bị chóng mặt bởi cảm giác như đang đi giữa không trung. Cần phải bước đi thật chậm, nắm chặt cả hai tay vào dây vịn bằng thừng, trong khi gió thổi tung mái tóc mang theo mùi thanh khiết của rong biển và cát ướt. Càng xuống thấp, ấn tượng về độ cao càng giảm dần đi. Nhưng các bậc thang cũng trở nên ẩm ướt và trơn hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ulysses Moore Tập 1: Cánh Cửa Thời Gian
Science FictionTrong câu chuyện li kỳ này bạn sẽ gặp: Rick banner - cậu nhóc Kilmore Cove thực thụ,cua rơ xe đạp nghiệp dư sống với triết lý "cơ bắp và hai lá phổi". Ngoài hai thứ đó trong cuộc đời này,người ta không cần thêm gì nữa. Jason Covenant - Cậu nhóc Luân...