Chương 12. Những tia chớp

71 1 0
                                    


Bọn trẻ đạp thục mạng. Tới khúc cua đầu tiên, Rick và Julia đã bỏ xa Jason đến cả trăm mét. Julia, với chiếc xe đạp mới của Rick, đương đầu với con dốc, không chút mệt nhọc. Còn Rick, thì cố hết sức, cũng đẩy được chiếc xe của mình về phía trước. Trong khi đó, Jason đã hoàn toàn kiệt sức vì sức nặng của cái khung xe cũ, nên buộc phải nhảy xuống xe.

"Mọi người cứ đi trước đi!" Cậu vừa hét vừa cật lực đẩy xe. "Nào! Khỏe lên chứ, đồ yếu đuối!" Julia hét lên.

Bên cạnh cô, Rick đang nhổm lên để đạp xe. "Mệt đến thế kia à?" cô bé hỏi cậu.

Hai bên má đã ửng đỏ vì gắng sức nhưng Rick vẫn vừa thở hổn hển vừa trả lời: "Không... không đến nỗi!"

"Nếu cứ đợi Jason, mình sẽ tắm mưa lần thứ hai mất thôi!"

"Cậu cứ về nhà trước đi," Rick bảo cô bé. "Mình sẽ đợi cậu ấy."

Julia gật đầu đồng ý. Cô bé mang theo bốn chiếc chìa khóa và cuộn giấy da rồi phóng vọt lên trước. Trong ít phút, cô đã biến mất khỏi tầm nhìn của hai cậu bé.

Cô bé vừa đi khuất, Rick đã đổ nhào xuống đất: đạp cái xe cũ này chẳng khác nào kéo theo sau một con voi. Cậu chờ Jason bắt kịp mình, sau đó chúng cùng dắt bộ bên cạnh nhau.

"Mệt đứt cả hơi", Jason hổn hển.

Phải dắt xe như thế này, Rick cảm thấy lòng kiêu hãnh của một cua-rơ bị tổn thương ghê gớm.

"Ngày xưa bố mình..." Cậu bắt đầu nói.

Nhưng Jason lắc đầu ra hiệu cho cậu hãy im lặng. "Đừng nói gì cả. Cậu có thể sẽ chết vì cố đấy."

Rick nghĩ rằng thực ra cả hai đứa đã gần đi đến vận số đó rồi: cậu thì suýt bị người phụ nữ thơm lừng bí ẩn đó đâm vào, còn Jason thì bị bay xuống khỏi vách đá.

Cả hai im lặng dắt xe, lắng nghe vòng quay nhịp nhàng của những chiếc nan hoa xe đạp. "Việc lớn nhất thì giờ cũng đã xong rồi," một lát sau, Jason thở dài nói.

Và không biết trời xui đất khiến thế nào, ngay khi cậu vừa dứt lời thì trời đổ mưa. "Thứ Bảy nào ở Cornovaglia cũng vậy à?"

Cậu bé tóc đỏ không trả lời. Nhưng bước được vài bước thì cậu bật cười nghèn nghẹn. "Có gì đáng để cười chứ?" Jason hỏi.

Thực ra mà nói, ngay cả cậu cũng muốn cười. Rick lắc đầu và phá lên cười.

Chúng cứ cười khúc khích cho tới tận khi về đến Biệt thự Argo, nơi ông Nestor đang đứng trước cổng nhà đợi bọn chúng.

Từ bên trong vọng ra tiếng củi cháy lách tách.

Mặt trời trốn biệt sau hỗn hợp nhão nhoét của mây và mưa. Bọn trẻ thay quần áo lần thứ ba trong ngày. Rick tròng vào người một chiếc áo len của ông Covenant và một cái quần bò, quá khổ so với người cậu.

Ông Nestor xoay xở trong bếp chuẩn bị món súp rau cùng bánh mỳ nướng giòn tan. Mùi thơm thật hấp dẫn.

Những hạt mưa tí tách trên các mặt kính. Ngọn lửa trong lò, hơn cả việc làm ấm không khí, nó sưởi ấm cả tâm hồn: một sắc màu sống động, mạnh mẽ, và thi thoảng tiếng nổ của củi cháy nghe giống như tiếng chuông yên bình của một chiếc đồng hồ.

Ông Nestor vừa huýt sáo vừa dùng muôi quấy nồi súp. Ba đứa trẻ, lúc này người đã khô ráo và cũng đã thay quần áo mới, ngồi quây quanh bàn ăn trong bếp quan sát ông mà không nói lời nào.

"Điện thoại," ông nói, sau đó im lặng một lát.

Ông còn chưa kịp dứt lời, điện thoại đã đổ chuông.

Bố mẹ của Jason và Julia muốn chắc chắn rằng mọi chuyện đều ổn. "Vâng, vâng... tất cả đều ổn." Jason nói dối. "Không. Tại sao chứ?" Mẹ cậu đòi chuyển máy nói chuyện với ông Nestor.

"Ba tiểu thiên sứ," cả ông lão làm vườn cũng nói dối. "Tôi thậm chí còn không nhận ra được sự có mặt của chúng cơ. Chắc chắn rồi. Vâng. Vâng, vâng. Chúng không hề đi ra khỏi khu vườn. À, không đâu. Không có bất cứ vấn đề gì cả. Xúp đậu quả. Được. Được rồi, tôi sẽ nói với chúng."

Rồi ông gác máy.

"Tốt hơn là cháu nên gọi điện về nhà đi, Rick." Ông vừa nói vừa quay lại chỗ lò nướng. "Để báo với bố mẹ rằng cháu sẽ ở lại đây ăn tối. Mà ta nghĩ đến lúc này rồi, thì cũng ngủ lại luôn đây đi. Trời dông như thế, cháu không nên lại đạp xe về tới tận nhà."

"Có được phép không ạ? Thế thì tuyệt quá!" Cậu thốt lên.

Ôi ngày gì thế này! Không chỉ trọn buổi chiều được ở trong Biệt thự Argo, mà còn cả đêm nữa!

Jason dẫn cậu ra chỗ cái điện thoại.

Một tiếng sấm nổ rền vang, làm bóng đèn đung đưa một lúc. Ông Nestor lơ đãng nhìn những bóng đèn yếu dần đi rồi lại tự sáng lên.

"Cháu không thích ăn rau đâu," Julia nói.

Cô bé vẫn ngồi ở đầu bàn, vẻ bướng bỉnh, tiếp tục nghển cổ lên kiểm tra cái nồi. "Ta biết. Mẹ cháu đã nói cho ta."

"Và ông trả lời mẹ cháu như thế nào?"

"Rằng tối nay cháu sẽ không ăn," ông Nestor mỉm cười.

Ông kiểm tra lần cuối món xúp trong nồi, nướng lại bánh mỳ gối trong lò, cởi tạp dề và đi ra phía cửa.

"Ông đi đâu vậy?" Julia nghi ngờ hỏi.

Ông Nestor xoay tay nắm cửa kêu đánh "cách" nghe rất oai nghiêm.

"Về nhà ta, để nấu cái gì đó cho mình. Ở đằng kia có xúp và bánh mỳ đấy. Tất cả sẽ còn nóng trong vòng một tiếng đồng hồ. Hãy ăn khi nào các cháu muốn. Bát đĩa thì ở trong tủ treo trên tường. Cốc chén ở dưới bồn rửa bát. Dao dĩa... hãy tìm trong các ngăn kéo. Các cháu có thể dùng cái bàn đó hoặc là cái bàn trong phòng ăn. Khi nào ăn xong thì mang tất cả bỏ vào máy rửa bát. Hoặc không thì cứ để đó, nhưng ngày mai các cháu cũng sẽ phải cho vào máy rửa bát thôi. Cách làm thì có trong quyển hướng dẫn. Nước rửa bát ở dưới đó."

"Nhưng... ông không thể..."

"Ta không thể làm sao?" Từ cánh cửa khép hờ, những giọt mưa và một cơn gió lạnh buốt lùa vào.

"Ông không thể để bọn cháu lại thế này. Bọn cháu chỉ là... chỉ là trẻ con!" Ông Nestor đóng cửa lại không đi nữa.

"Nghe này, Julia. Các cháu chỉ là trẻ con, đúng thế. Nhưng ta không phải là bảo mẫu: ta chỉ là một người làm vườn đã già và chân thì tập tễnh. Ta nấu ăn cho các cháu là bởi vì ta đã hứa với bố mẹ các cháu như thế. Và cũng bởi vì đây là lần đầu tiên chúng ta ở cùng nhau. Nếu cháu thấy ổn thì tốt. Còn nếu không...

Ông mở tung cánh cửa lần thứ hai để một luồng gió ẩm ùa vào. "Ta ở cách đây một trăm mét: hãy đến gọi ta."

Nói rồi ông bước ra ngoài trời giông tố.


Ulysses Moore Tập 1: Cánh Cửa Thời GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ