Ở chính giữa căn phòng, có bốn tảng đá lớn được đặt cạnh nhau. Julia đã phát hiện ra rằng, chỉ cần tác động một lực nhẹ, các tảng đá có thể xoay chín mươi độ, tạo ra âm thanh của một cơ chế đang hoạt động.
"Mình chắc chắn là giải pháp nằm ở bốn tảng đá này," Julia mỉm cười nói. "Mọi người có nghe thấy âm thanh phát ra khi mình xoay chúng không?"
BỊCH! BỊCH!
"Mình nghĩ là cậu nói đúng," Rick nói. "Nhưng chúng ta phải xoay chúng theo cách nào?
Và hơn nữa, để làm gì chứ?"
"Không thể nào... có vô vàn khả năng!" Jason gần như rên rỉ. Julia bắt đầu xoay bốn tảng đá một cách kiên quyết.
"Chị có biết mình đang làm gì không, Julia?" Cậu em hỏi.
"Chắc chắn là không rồi," cô bé trả lời, vẫn không ngừng xoay các tảng đá. "Nhưng chị không hề có ý định mất thời giờ động não xem phải xoay bốn tảng đá này như thế nào để..."
Đột nhiên một tiếng động ầm ầm dưới lòng đất vang lên. "Julia! Cẩn thận!" Jason hét lên.
Cô bé đợi tiếng ầm đó giảm bớt đi rồi lại bắt đầu đẩy và kéo bốn tảng đá ở giữa sàn.
"Và một trong bốn dẫn xuống bên dưới, không phải sao?" Cô bé nói to. "Vậy thì cố lên! Hãy xoay mấy tảng đá này đi!"
Jason quan sát chị gái, cảm thấy hơi bối rối.
"Chị nói là một trong bốn tảng đá này sẽ đưa chúng ta xuống dưới á?" BỊCH! BỊCH! BỊCH
"Chắc chắn rồi." Julia trả lời.
Sàn nhà rung lên nghe như tiếng kim loại, giống như âm thanh một vật nặng lăn trên những bánh răng cũ kỹ.
"Như thế này này!" Julia nói, đồng thời đứng lên.
Với một âm thanh khô khốc, tảng đá ngoài cùng bên phải đột nhiên mở tung ra.
"Ờ thì một lỗ cửa!" Jason vừa lẩm bẩm vừa nhìn chị gái mình với ánh mắt ngưỡng mộ. "Làm thế quái nào cậu có thể làm được điều đó?" Rick hỏi cô bé, thực sự kinh ngạc.
Những cây nến bắt đầu cháy leo lét một cách đáng lo ngại và, để tránh nguy cơ lại bị tối thui một lần nữa, bọn trẻ quyết định chỉ để lại một cây. Với cây nến còn cháy đó trên tay, Jason, Julia và Rick có thể hé nhìn vào trong cái hố được mở ra dưới tảng đá thứ tư.
"Có gì vậy? Một cái cầu thang ư?"
Rick thò đầu xuống thăm dò trong bóng tối trong khi Jason soi sáng cho cậu bằng mẩu nến đã cháy gần hết.
"Không. Nó nhẵn thín à, giống như... đúng hơn là... mình cho rằng đây là... một rãnh trượt!" Cậu bé thốt lên, hơi lo lắng.
Ba đứa trẻ ngồi bệt xuống sàn, do dự không biết phải làm gì. Ánh nến ngày càng yếu hơn, và khi bóng tối càng lúc càng xâm lấn, nỗi lo lắng của chúng cũng tăng lên. Chúng nhìn miệng của rãnh trượt dưới sàn, đủ rộng để cả ba đứa bọn chúng chui xuống và cách duy nhất để khám phá xem nó sẽ dẫn tới đâu. Nhưng... không đứa nào có ý định sẽ để mình rơi vào cái hố tối thui không biết sẽ dẫn tới... chỗ nào đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
Ulysses Moore Tập 1: Cánh Cửa Thời Gian
Science FictionTrong câu chuyện li kỳ này bạn sẽ gặp: Rick banner - cậu nhóc Kilmore Cove thực thụ,cua rơ xe đạp nghiệp dư sống với triết lý "cơ bắp và hai lá phổi". Ngoài hai thứ đó trong cuộc đời này,người ta không cần thêm gì nữa. Jason Covenant - Cậu nhóc Luân...