Phía bên kia ngưỡng cửa, có một cái cầu thang. Jason hạ thấp ngọn nến xuống để có thể nhìn rõ hơn dãy cầu thang dốc sâu thăm thẳm.
"Đúng là ở đây rồi! - Jason vui sướng hét lên. - Chính là cái cầu thang dẫn xuống giống như bức thông điệp đã viết! Các cậu còn đợi gì nữa? Lại đây!
Do dự một chút, rồi Rick và Julia cũng đi theo Jason. Các bậc thang được đục thẳng vào trong vách đá tự nhiên, giống như những bức tường bao quanh chúng. Càng đi xuống sâu, mùi biển nồng càng được những cơn gió cuộn tới, khiến mũi chúng ran rát. Muối biển phủ lên tất cả một lớp ẩm và lấp lánh.
Jason bước xuống trước, cách hai đứa đi sau năm bậc thang. Cây nến trên tay cậu phản chiếu ánh sáng lập lòe lên các bức tường đá gồ ghề.
Bóng tối dần mù mịt hơn còn nến của bọn trẻ thì càng lúc càng cháy leo lét.
"Jasooon..." Julia thút thít khi nhận ra rằng cầu thang thì cứ sâu hun hút mà những cơn gió thì càng lúc càng thốc mạnh hơn. "Hay chúng ta quay lại đi?"
Jason làm bộ không nghe thấy. Trái lại, cậu còn thốt lên, vẻ hào hứng: "Mọi người lại đây! Lại đây mà xem!"
Julia bám chặt vào cánh tay Rick.
Bọn trẻ đã đi hết cầu thang. Trần cầu thang, chỉ cao hơn chúng một chút, cứ thấp dần xuống. Phía trước vài mét, Jason đang còng lưng di chuyển mấy tảng đá ngáng lối đi. Phía dưới những tảng đá ấy trào ra những tia nước lạnh buốt.
"Jason..." Julia rên rỉ.
Cậu trai em ra hiệu bảo cô im lặng. Cậu di chuyển nốt tảng đá cuối cùng và giơ ngón tay lên cao ra hiệu cho mọi người hãy lắng nghe.
Lúc này cả ba đều nghe thấy, xa xa bên dưới, sâu thẳm, nhưng không thể lẫn vào đâu được, âm thanh của biển.
"Cái hang!" Jason thì thầm. "Giờ thì nó ngay gần đây thôi... Có lẽ ở ngay phía sau đây thôi..."
"Nhưng nếu chúng ta đã chọn sai cửa thì sao?" Julia ý kiến, chỉ mỗi việc men theo cái lối đi chật chội đó trong bóng tối cũng đủ làm cô bé cảm thấy rùng mình sợ hãi.
Nhưng Jason không mất thời gian để nói thêm điều gì nữa. Cậu bé bò rạp người xuống và dùng nến soi sáng con đường mà cậu vừa dọn đá.
Không suy nghĩ quá nhiều, cậu bé trườn qua lỗ hổng.
Rick và Julia nghe thấy cậu thở hổn hển. Sau đó một lát, Jason hét lên: "Được rồi! Mình lại đứng được rồi! Nào, đến đây đi!"
"Cậu nhìn thấy gì?" Rick vừa hỏi vừa gật đầu ra hiệu bảo Julia đi trước.
"Ở đây lối đi cao hơn và vẫn đi tiếp như lúc đầu! Đoạn phía sau, tớ có cảm giác nó hơi uốn về phía bên trái." Jason trả lời.
Julia bò rạp xuống đất. Dưới tay cô, tảng đá vừa lạnh vừa ướt. Cô bé nhắm mắt, chui qua lỗ hổng mà vừa lúc trước, Jason đã biến mất vào đó. Ít nhất lần này cậu em côđã nói đúng: chỉ sau có vài mét, cô lại có thể đứng thẳng được. Cô bé quay lại nhìn cái lỗ mình vừa chui ra khỏi, đồng thời tự hỏi vì lý do gì mà cái lối đi đó phải chật hẹp như vậy. Chỉ cần trong ba đứa có đứa nào mập mạp chút thôi thì cũng khó mà chui qua đó được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ulysses Moore Tập 1: Cánh Cửa Thời Gian
Science FictionTrong câu chuyện li kỳ này bạn sẽ gặp: Rick banner - cậu nhóc Kilmore Cove thực thụ,cua rơ xe đạp nghiệp dư sống với triết lý "cơ bắp và hai lá phổi". Ngoài hai thứ đó trong cuộc đời này,người ta không cần thêm gì nữa. Jason Covenant - Cậu nhóc Luân...