Chương 4: Con dốc

163 5 0
                                    



Căn phòng đầu tiên mà Rick bước vào là một kiểu kiến trúc lai giữa hàng hiên mái vòm nhìn ra biển, phòng đọc sách và phòng khách. Ba ô cửa kính lớn để mở trông ra vách đá làm sáng bừng cả không gian. Trên các giá sách, được kê dọc theo bờ tường, chất đầy sách vở và tạp chí; một chồng nhật báo đủ loại được đặt trên một chiếc bàn pha lê. Ở giữa phòng có một bức tượng sáp với kích thước như người thật, tạc một người phụ nữ miệt mài vá mảnh lưới đánh cá đang cuốn quanh đầu gối. Cô gái chăm chăm hướng về một điểm nào đó trên mặt biển với vẻ mặt mơ màng.

"Đẹp phải không?" Jason cất tiếng hỏi khi thình lình xuất hiện phía sau lưng cậu. "Ờ."

"Ờ."

Chỉ với hai cái vỗ nhẹ lên vai nhau, hai cậu bé đã xong màn chào hỏi, cứ như thể chúng đã quen nhau từ rất lâu rồi. Chúng đi vòng quanh bức tượng.

"Mẹ mình bảo là không được chuyển bức tượng ra khỏi đây. "Tại sao?"

"Vì người chủ cũ đã nói như vậy!"

Jason mân mê mảnh lưới bằng đồng và liếc nhìn Rick. "Dường như Ulysses Moore có chút kỳ lạ."

"Đấy là người ta nói như thế."

"Nhưng bây giờ ông ấy chết rồi, nếu đã chết rồi..." Rick nhăn trán.

"Nếu đã chết rồi là ý gì?"

"Ý là em trai mình hơi giàu trí tưởng tượng quá" Julia xen vào. "Chào Rick! Chào mừng cậu đến chơi!"

Lần này, màn chào hỏi chỉ gói gọn ở hai cái vẫy tay khá xa nhau và những nụ cười bối rối. Ngoại trừ việc một trong hai đứa là con gái thì Jason và Julia giống nhau như đúc: cùng một mái tóc sáng màu, cùng một đôi mắt, cùng đôi lúm đồng tiền gần hai khóe miệng.

Julia chỉ cao hơn một chút và to khỏe hơn một chút so với Jason, cứ như thể cô bé đã vội vã lớn lên.

Ngồi phịch xuống một trong những chiếc ghế bành kê quanh bức tượng cô gái làng chài, cô bé nói tiếp:

"Cậu mà nghe Jason nói thì ông lão làm vườn nhà mình rất có thể là một kẻ giết người hàng loạt đã rửa tay gác kiếm về đây, nơi mà chẳng ai nghĩ đến việc tới tóm ông ta."

Jason làm mặt cau có, cố gắng đổi chủ đề nhưng vô ích.

"Em trai mình thích bịa ra những câu chuyện không tưởng," Julia nói thêm.

"Có thể đó lại là một lợi thế ở Kilmore Cove này," Rick trả lời cô bé.

Julia vẫn khăng khăng khi nghĩ tới viễn cảnh rằng ở Kilmore Cove sẽ không bao giờ có chuyện gì xảy ra.

"Dù sao," Rick nói, "đây cũng sẽ là một nơi hoàn hảo để ẩn náu. Mà theo các cậu, ngôi nhà này có bao nhiêu phòng? Một trăm?"

Khuôn mặt Jason bừng sáng.

"Mình có thể tâm sự với cậu chuyện này được không? Mình tin rằng trong ngôi nhà này..." "Đừng có bắt đầu đấy!" Julia giãy nảy.

Nhưng câu chuyện đã được hé mở.

"Trong ngôi nhà này... làm sao?" Rick hỏi.

Ulysses Moore Tập 1: Cánh Cửa Thời GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ