Chương 17: Thuyền trưởng nhỏ

70 2 0
                                    

Thực ra Jason chỉ ở cách chị có vài bước. Nhưng cứ như thể cậu đang cách cả nghìn năm ánh sáng vậy. Cậu nghe thấy cuộc tranh luận giữa chị gái và Rick, và cậu không đồng tình với họ. Jason chắc chắn là mình đã đi đúng đường. Cậu chưa từng nghi ngờ điều đó, kể cả lúc cậu bò qua cái lối đi hẹp, và thậm chí lúc này đây, khi một hố vực ngăn bước cả bọn tiến lên.

Dò dẫm tìm đường, Jason cũng đã tới miệng hố. Mũi giày của cậu trượt ra khoảng không, khiến cậu cảm thấy choáng váng. Không khí lạnh giá từ phía dưới thổi lên sượt qua da cậu như một cái vuốt ve lạnh lẽo, mang đầy hương vị của biển cả.

"Vực thẳm..." Jason nghĩ tới từ đáng sợ đó, gợi đến một cái vực không đáy, tối tăm và khổng lồ. Một hố sâu không đáy.

Không đáy ư? Thực ra, cậu không chắc là có đúng như vậy không. Mấy đứa đã đánh mất nguồn sáng duy nhất trước cả khi nhận ra trước mặt chúng đường còn bao xa.

Giá mà không có cơn gió chết tiệt ấy, giá mà chúng có một nguồn sáng khác ngoài ánh sáng của những cây nến đó...

Một nguồn sáng khác.

Nhưng có rồi mà! Chúng đã có rồi mà!

Bàn tay Jason nắm chặt chiếc hộp gỗ trong túi quần. Chiếc hộp đầy những viên đất nhỏ. Cậu đột nhiên nhớ ra:

Trong bóng tối của hang

Có thể dùng đất-đèn

Để thắp sáng chiến hạm...

Cậu khẽ rút cái hộp ra khỏi túi quần rồi mở nó ra. Vài viên đất sét lăn qua tay cậu rồi rơi xuống khoảng không.

Một, hai, ba...

Chúng nảy lên nhiều lần sau khi đập vào thứ gì đó, rồi vỡ ra, và từng mẩu nhỏ lại tiếp tục rơi.

Jason nghe thấy tiếng Julia gọi từ phía sau. Nhưng, bị hút theo tiếng va đập không ngừng, cậu giả điếc trước tiếng gọi của chị.

Jason ném thêm một viên nữa.

Một khoảng im lặng, bụp bụp bụp... và sau đó lại im lặng.

Không thể nào là một vực thẳm được. Những viên đất đập nảy lên các tảng đá của bức tường đối diện có vẻ không cách xa lắm so với chỗ cậu đang đứng.

Cậu ném một viên khác đi xa hơn một chút.

Một khoảng im lặng, bụp bụp bụp... và lại im lặng. Cú ném thứ ba, lại xa hơn chút nữa.

Bụp.

Viên đất sét dừng lại không rơi tiếp nữa. Nó dừng ở phía bên kia.

Vậy thì đó không phải là vực thẳm: chỉ là một cái hố thôi. Cái hố chia cắt đường hầm này làm đôi, nhưng chỉ rộng chưa đầy... một mét.

Có lẽ không đến.

Trong phút chốc, Jason tin là mình đã nhìn thấy một ánh sáng nhỏ, một chấm nhỏ lóe lên ở đúng chỗ mà cậu ném viên đất sét cuối cùng.

Một tín hiệu, ánh sáng lóe lên và tắt ngay trong tích tắc. "Sao có thể như vậy được chứ?" Cậu tự hỏi.

"Jason! Jason!" Julia gào lên từ phía sau. Cả nghìn năm ánh sáng phía sau cậu.

Ulysses Moore Tập 1: Cánh Cửa Thời GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ