Chương 11. Ở Kilmore cove

130 2 0
                                    

Khi hai cậu bé nhờ ông Nestor mở cửa cái ga-ra cũ của Biệt thự Argo thì đã gần sáu giờ chiều. Cánh cửa cuốn được kéo lên kêu cót két, mở ra một không gian đầy bụi bặm, được thắp sáng vừa đủ bằng một chiếc đèn nhỏ đơn độc treo trên trần nhà. Phần lớn ga-ra bị choán chỗ bởi một chiếc xe hơi được phủ vải trắng. Đó là một chiếc xe mui trần cổ của những năm 50.

"Nó vẫn còn chạy được chứ ạ?" Rick hỏi, đưa ánh mắt tò mò ngắm nhìn phía dưới tấm vải. "Ta không nghĩ thế: đã nhiều năm trôi qua kể từ lần cuối cùng chúng ta khởi động nó." Ông

Nestor trả lời, đi quanh chiếc xe mui trần để tìm gì đó.

"Chúng đây rồi!" Ông lẩm bẩm như tự nói với chính mình.

Ông vén tấm vải phủ thứ hai lên, để lộ ra hai chiếc xe đạp cũ dựa cạnh nhau.

"Ta nhớ là chúng ta đã cất giữ chúng mà. Nào các cháu, hãy kéo chúng ra khỏi đây!"

Rick tóm ghi-đông của chiếc xe đầu tiên, Jason kéo chiếc thứ hai ra. Hai đứa dắt xe ra khỏi ga-ra.

"Ôi!" Rick reo lên khi nhìn thấy chúng dưới ánh sáng mặt trời.

Đó là hai mẫu xe cũ không có hộp số, với khung xe nặng nề bằng gang màu đen.

"Săm lốp hẳn vẫn còn tốt," ông Nestor vừa nói vừa đưa cho chúng một chiếc bơm. "Gắng sức một chút là các cháu có thể đi nó ra đường đấy."

Sau đó ông cũng đưa thêm cho chúng một bình xịt dầu và một cái giẻ ẩm.

"Các cháu dùng những cái này cho phanh và xích. Trước tiên lấy giẻ lau sạch bụi đi, sau đó tra dầu vào, sau đó lại lấy giẻ lau, cho tới khi nào các cháu thấy nó quay trơn tru thì thôi. Tra nhiều dầu vào nữa, xích mà không trơn sẽ bị giật đấy."

"Chúng ta có chắc là mấy cái thứ cũ gỉ này sẽ đi được xuống tận dưới làng không?" Jason hỏi, lo lắng bởi những tiếng cọt kẹt đáng lo ngại của hai chiếc xe đạp cũ. "Chúng nặng ít nhất cũng cả tấn đấy!

"Đi xuống làng thì được, chắc chắn là đi được," người làm vườn trả lời. "Những chiếc xe này cũ nhưng rất khỏe. Còn chiều về thì phụ thuộc vào hai lá phổi của các cháu thôi. Và cả đôi chân nữa. Dù sao thì ngài Ulysses Moore và phu nhân vẫn dùng chúng bình thường mà..."

Rick dựng một trong hai cái xe lên, bắt đầu bơm hơi. Ông Nestor chăm chú quan sát cậu bé vẻ hài lòng: ông thích những người giỏi xoay xở.

"Ta có thể được biết vì sao các cháu lại muốn xuống Kilmore Cove vào giờ này không?" Ông hỏi bọn trẻ.

Mặt Jason thần ra, như một dấu hiệu rõ ràng của việc sắp nói dối. Sau đó cậu nói gì đó ngớ ngẩn tới mức ông Nestor dường như chỉ nhắm mắt làm ngơ.

"Các cháu chỉ cần cố gắng đừng có dính vào bất cứ rắc rối nào là được," ông Nestor nói. "Và đừng có về nhà muộn quá, được không? Bố mẹ các cháu đã yêu cầu ta chuẩn bị cho các cháu món gì đó để ăn tối, và ta thì không thích làm ra rồi lại thành công cốc đâu."

Rồi ông bỏ đi, để bọn trẻ ở lại tự xoay sở với hai chiếc xe đạp cũ.

Mười lăm phút sau, Jason và Rick đã leo lên yên của hai chiếc xe đạp cũ kỹ. Julia thì dùng xe đạp của Rick, nhẹ hơn và dễ điều khiển hơn, và sau khi điều chỉnh độ cao yên, cô bé đã sẵn sàng đạp cùng cả bọn.

Ulysses Moore Tập 1: Cánh Cửa Thời GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ