Chương 7: Cái khe

85 2 0
                                    

Lúc bị trượt, Jason nghe thấy tiếng nổ của tia sét phóng ánh điện làm trắng lòa cả vách đá Salton Clift. Sau đó, cậu bắt đầu rơi xuống.

Cậu trượt xuống va vào những tảng đá trắng của vách đá, như thể chúng đang bào lên ngực cậu. Hai bàn tay cậu đang dò theo vách đá thì chẳng biết bằng cách nào mà một bàn tay lại lọt được vào một cái khe.

Cậu bám chặt ngón tay vào mép đá. Rồi dừng lại. Giữ chặt. Jason ngừng rơi.

Và lúc này cậu đang ở giữa không trung, treo lơ lửng cùng bàn tay đang bám vào một khe đá.

Julia và Rick vội chạy lại nơi Jason bị ngã.

"Jason, có bị gãy gì không?" Julia thổn thức, không rõ nên tuyệt vọng hay hạnh phúc nữa, bởi vì em trai cô vẫn ở đó, còn sống, nhưng treo lơ lửng với một bàn tay bấu víu không hề chắc chắn.

Cô bé gào thảm thiết.

"Chúng ta phải kéo nó lên! Nhanh lên, Rick!" Julia gào lên, gạt những sợi tóc ướt nhẹp ra khỏi mắt.

"Mình cũng đang cố đây." Rick hét đáp trả. Giúp mình buộc những cái khăn tắm lại!

Julia không làm nổi được việc gì cả. Cô bé máy móc lấy lại chiếc khăn tắm của Jason, nhưng Rick phải xé nó bằng tay. Sau đó cậu buộc nó với hai cái còn lại bằng một nút thắt giống như bố cậu đã dạy.

"Bọn chị ở đây, Jason! Bọn chị sắp xong rồi, Jason! Phải bám cho chắc đấy! Bọn chị tới đây!" Julia vừa nhả từng câu từng chữ trong tâm trạng lo lắng, vừa dán mắt vào cậu em trai đang ở bên dưới.

Jason nói gì đó, nhưng cơn dông nổi lên ầm ầm khiến cô bé chẳng hiểu gì cả. "Em nói gì cơ? Bám chắc vào! Bọn chị đến kéo em lên đây!

"... cái ... lạ!" Jason lắp bắp lại một lần nữa, vẫn bám chặt vào tảng đá như một con sò.

Rick tiến đến gần lan can cầu thang, thả xuống phía dưới sợi dây được tạo thành từ ba chiếc khăn tắm buộc lại với nhau. Sau đó, cậu dồn sức trụ vào đôi chân và hét lên:

"Tóm lấy nó!"

Julia không dám hỏi xem liệu cậu có bảo đảm những nút thắt được làm nhanh như vậy dưới trời mưa đủ chắc không.

Tuy bị treo lơ lửng bên vách đá cách mặt nước biển hai mươi mét, dưới cơn mưa xối xả nhưng Jason vẫn cảm thấy hoàn toàn tỉnh táo. Và cậu cũng bình tĩnh một cách phi lý. Cậu biết chính xác mình cần phải làm gì.

Đầu tiên, cậu tìm thấy hai cái hốc vừa đủ để đặt chân vào, sau đó nhích nhẹ người lên và thả lỏng hai cánh tay. Quả thực, cậu đã có thể giữ thăng bằng chỉ nhờ vào đôi chân, mà không cần đến sức mạnh của hai bàn tay. Bình tâm trở lại, cậu còn có thể ngước đầu lên.

Cậu thấy chị gái mình đang kêu la thất thanh cái gì đó không thể hiểu nổi. Thực ra, cậu tin rằng mình có thể tự trèo lên và lên được cầu thang: chỉ cần di chuyển từ từ, mặc dù trời mưa, và tìm những chỗ để chân hợp lý, giống như đã tìm được cái khe cứu sống cậu.

Đúng, cái khe... Nhìn kỹ hơn, Jason nhận ra nó không đơn giản chỉ là một cái khe. Đó là một cái hốc lộ thiên, kích thước khoảng bằng con mòng biển thôi, nhưng vuông vắn cả bốn mặt như thể do con người tạo ra. Và nó sâu, như một cái hốc. Và hẹp, như một cái khe.

Nhưng nó không phải một cái hốc. Và cũng chẳng phải một cái khe. "Có một thứ lạ lắm!" Cậu hét lên với hai đứa kia, trong màn mưa.

Cậu nghe thấy tiếng bước chân nện xuống nền đá.

Cậu thò một tay vào trong cái hốc, trong khi tay còn lại vẫn cố bám chặt. Và cậu chỉ thấy đá. Đá. Và đá.

Rồi cậu sờ thấy một bề mặt tơi bở, nó vỡ vụn ngay trong tay cậu. Có gì đó nằng nặng chuyển động dưới các ngón tay cậu. Jason ghé mắt vào nhìn và, trong phút chốc, cậu có cảm giác ở bên kia miệng hốc... trống rỗng.

Một khoảng không.

Cậu vội rút tay và nhận ra mình đang cầm một viên gạch nhỏ được bọc trong lớp vải mềm. Bất ngờ vạt khăn tắm chạm nhẹ vào má cậu. Jason rụt lại vì sợ, suýt thì để tuột mất viên gạch khỏi tay.

"Tóm lấy nó!" Rick hò, cúi người phía trên, cách Jason vài mét. Cậu đang cầm đầu kia của dải dây làm từ những chiếc khăn tắm.

Jason nhét vật lạ vào trong quần bơi, sau đó tóm lấy sợi dây may mắn mà Rick chuẩn bị và bắt đầu trèo lên.

Việc trèo lên chỉ diễn ra trong chốc lát, nhưng đối với Julia thì nó dài như hàng tiếng đồng hồ. Khi Rick kéo được Jason sống sót trở lên, thì cô bé tưởng như muốn ngất đi vì vui mừng.

"Em có ổn không?" Cô bé hỏi em, giọng hổn hển. Ngực Jason đầy những vết trầy xước và xây xát.

"Có, đương nhiên rồi," cậu thờ ơ trả lời. "Hai người nhìn xem em tìm thấy gì này!" Nói rồi cậu lôi từ trong quần bơi ra vật lạ vừa tìm được.

Một tia chớp loẹt xoẹt phía chân trời.

"Cái gì thế?" Rick hét lên để át lại tiếng mưa.

"Mình không biết!" Jason hét lên đáp lại. "Rất lạ, đúng không?"

Julia cảm thấy tức giận trào dâng trong lòng. Sau những giây phút tưởng như vô tận ấy, khi mà cô bé suy nghĩ kinh hoàng rằng Jason có thể chết vì bị va đập mạnh vào các mỏm đá, vậy mà giờ đây cô bé lại nhìn thấy em trai đứng trước mặt mình, cơ thể đầy thương tích, nhưng hoàn toàn tập trung vào cái gì đó kỳ lạ mà nó vừa tìm thấy.

"Xin lỗi nhé!" Cô bé gào lên với em trai. "Rất xin lỗi nếu bọn chị đã quá lo cho em! Bọn chị không biết là em chỉ muốn đi tìm cái... cái... thứ vớ vẩn đó!

Sau đó cô bé đùng đùng lao lên các bậc thang dẫn về Biệt thự Argo." "Chuyện gì xảy ra với chị ấy vậy?" Jason hỏi.

Rick đặt một bàn tay lên vai cậu:

"Chuyện là cô ấy rất mừng vì không có chuyện gì xảy ra với cậu... ngoài việc... ngoài tất cả những vết trầy xước kia, đương nhiên rồi."

"Những vết trầy xước ư? Vết nào?"

Khi ấy, lần đầu tiên Jason nhìn xuống ngực mình và vẻ phấn khích nơi cậu biến mất trong chốc lát.

"Chết tiệt!" Cậu kêu lên, cảm giác hai chân đột nhiên bủn rủn." Sao mình lại bị những vết xước này chứ?

Rick đề nghị cậu bạn hãy đi về nhà trước đã, chuyện đó để sau. Cả hai cẩn thận leo lên các bậc thang và lúc lên tới đỉnh, Rick khuyên Jason lấy khăn tắm che các vết thương đi:

"Ông Nestor mà nhìn thấy mấy vết xước này," cậu thì thầm, "thì ông ấy sẽ không bao giờ cho chúng ta xuống bơi nữa đâu."

Jason gật đầu: bạn cậu hoàn toàn có lý.

Ulysses Moore Tập 1: Cánh Cửa Thời GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ