Chương 154: Chân tướng của sự việc.

866 5 0
                                    

Bạch Lạc Nhân cứ như vậy mà chịu đựng, cuối cùng không biết như thế nào mà lại ngủ thiếp đi, khi mở mắt ra thì trời đã sáng, đàn chó săn ngồi trong lồng sắt cách đó không xa đang nhìn cậu. Trên người Bạch Lạc Nhân ngoại trừ đôi mắt các bộ phận khác đều không thể hoạt động được, ngồi ngây ngốc nhìn nhân viên dọn vệ sinh đang đung đưa thân ảnh, lẳng lặng chờ tứ chi hồi phục cảm giác.

Chân Đại Thành sáng sớm đã xuất môn, giữa trưa trở về thì Bạch Lạc Nhân vẫn còn ngồi ở cái góc hẻo lánh kia.

"Đó là ai?" Chân Đại Thành hỏi người cảnh vệ canh cửa.

Cảnh vệ nhỏ giọng báo:" Chính là cái cậu hôm qua đến tìm ngài"

Chân Đại Thành trong ánh mắt toát lên vài phần ngạc nhiên, ông ta tưởng rằng Bạch Lạc Nhân đã sớm đi, không nghĩ tới là vẫn còn kiên trì ngồi đây. Hơn nữa nhìn bộ dạng này, hẳn là cứ vậy ngồi bên ngoài đợi. 

Tiểu tư, ý chí cũng quật cường, ta sẽ xem cậu chống đỡ được đến khi nào!

Bạch Lạc Nhân nhìn Chân Đại Thành miễn cưỡng đỡ tường đứng lên, quần áo có băng đã sớm tan đi, nhưng đến bây giờ vẫn còn ẩm, ngồi túc trực tại  góc tường, phía trên nền đầy bùn đất. Bạch Lạc Nhân dùng bộ dạng chật vật như vậy mà tiến đến lại gần Chân Đại Thành,khuân mặt vẫn rất quật cường.

"Chân tiên sinh, xin hỏi hôm nay ngài có thời gian hay không?"

 Chân Đại Thành dừng bước quay đầu lại nhìn Bạch Lạc Nhân, liếc mắt một cái, cười khẽ nói:"có"

Bạch Lạc Nhân biểu tình ngây dại, ngẩn người.

Chân Đại Thành nói tiếp:" Nhưng mà ta không có tâm tình" (mợ nó chứ, lão già muốn bà đây cho cái tát phải không?)

Bạch lạc Nhân mạnh mẽ hỏi một câu:" Vậy xin hỏi khi nào thì ngài có tâm tình?"

"Muốn cùng ta nói chuyện ít nhất phải đem chính mình sạch sẽ lại chút đi"

Bạch Lạc Nhâ rùng mình, thời điểm muốn mở miệng nói thì Chân Đại Thành đã cất bước rời đi

Giữa trưa,khi nhiệt độ lên cao nhất, Bạch Lạc Nhân mang một chậu nước lạnh, cởi quần áo ra,  giặt sạch bùn đất ở trên mặt. Cậu không chỉ phải chịu đựng cái đói rét, mà còn phải chịu đựng những tiếng cười nhạo khinh bỉ, từ nhỏ tới giờ gặp những cái khuất nhục nhiều nhưng cũng chưa bằng ở trong này 30 giờ.

Rốt cục cũng tẩy rửa sạch sẽ, Bạch Lạc Nhân đem quần áo ra phơi ở dây treo đồ ở sân sau.

Sau đó tìm một chỗ có nhiều nắng để phơi, lấy trong túi áo điện thoại ra lại phát hiện điện thoại hết pin. Bạch Lạc Nhân thực sự không còn cách nào, đến lúc này rồi thì cũng chỉ còn biết cách đợi, hi vọng có thể nghe câu trả lời không thì thật sự chẳng còn mặt mũi nào trở về.

Chạng vạng tối, Bạch Lạc Nhân đi xem quần áo của mình, kết quả quần áo treo trên đấy đều rất tốt nhưng chỉ có áo khoác và quần của cậu bị rơi chân mặt đất có vô số vết giày đạp qua.

Bạch Lạc Nhân nhặt lên, nghe ở phía sau truyền đến từng trận cười vang.

Cậu cố nén nhịn phẫn nộ trong lòng, mệt mỏi mà đi đến chỗ vòi nước, lại đem quần áo của mình giặt sạch lại một lần nữa. Mắt lại nhìn quần áo của mình ướt thêm lần nữa, Bạch Lạc Nhân trong lòng cũng đông lạnh thêm một lần, cậu không hận đám người bọn họ bày trò xem náo nhiệt, cậu thương hại bọn họ, thương hại đám người kia sống ở một nơi không có tình người.

Thượng Ẩn (quyển 1 tổng hợp)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ