Chương 190: Cố Hải thành công trốn thoát.

496 7 0
                                    

Bạch Lạc Nhân cứ coi như không nghe thấy gì, vẫn tiếp tục lải nhải như tụng kinh: "Cậu ấy trước khi chết mặt xanh tím, môi nứt nẻ khô khốc như vỏ cây, thê lương mà hét lên: Anh anh, em khát nước lắm, em phải đem ngón tay cắn nát, uống cạn máu. Anh anh, em đói lắm, trong dạ dày của em hiện tại chỉ có đất, rễ cây cùng giun đất. Anh anh, em lạnh lắm, ngón chân của em như nứt hết ra rồi, máu chảy nhiều lắm,...

Cố Dương lạnh lùng quát bảo ngưng: "Đừng có mang Cố Hải ra đây, tôi không có dễ dàng bị lừa như vậy đâu"

"A!!!!"

Bạch Lạc Nhân đột nhiên hét to, không hề báo trước, kích thích hai con mắt của Cố Dương mở lớn.

"Tôi nhìn thấy Đại Hải, tôi thật sự nhìn thấy cậu ấy, cậu ấy đang nằm ở dưới gầm giường,..."

Nói xong một nửa người như chui xuống gầm giường,  chỉ còn lưu lại hai bàn chân ở trên giường, mặt chạm sát xuống đất, thanh âm lộ ra cái ức chế không thể khống chế được.

"Đại Hải cậu muốn nói gì, nói đi tôi đang nghe đây"

Cố Dương hai bên thái dương giật giật, kìm nén cảm xúc muốn đạp Bạch Lạc Nhân xuống dưới giường.

Bạch Lạc Nhân lại tiếp tục như không có gì cùng không khí dưới gầm giường nói chuyện, nói rất trật tự, giống hệt như dưới đó có người vậy. Nói còn đặc biệt phóng đại như kể tội, tất cả như đều đang nói cho Cố Dương nghe Cố Dương giả điếc, Bạch Lạc Nhân cứ như vậy lặp đi lặp lại, một lần rồi lại một lần, không thấy phiền phức khi nói mấy câu đó.

Rốt cuộc Bạch Lạc Nhân thành công chọc giận Cố Dương, đứng phắt dậy, nắm lấy dây lưng của Bạch Lạc Nhân muốn kéo cậu ta về giường, kết quả dây lưng bị lỏng, lực rất mạnh, lập tức làm cho chân của cậu cùng với giường li khai, Cố Dương nhìn cả người cậu trượt trên mặt đất, trên tay chỉ còn lại cái dây lưng.

"Đại Hải, tôi tới với cậu đây"  Bạch Lạc Nhân uể oải làu bàu vài câu.

Cố Dương mặt lạnh đi xuống giường, muốn dựng cậu ấy dậy, lại phát hiện thân thể cậu cứng ngắc. Cố Dương trong lòng có chút căng thẳng, vội đem đèn bật lên, kết quả nhìn mặt cậu ấy trắng bệch như không có chút máu nào, hai mắt mở lớn, môi run run, muốn nói gì đó nhưng không có nói được. Cố Dương vội vàng đưa Bạch Lạc Nhân tới giường, nhanh chóng gọi cho bác sĩ, lúc dứt điện thoại Bạch Lạc Nhân như đã bất tỉnh nhân sự.

"Đệch, thua bởi cậu. cậu cũng không phải dùng cái thủ đoạn này để giữ Cố Hải đấy chứ?"

Cố Dương đứng ở bên giường mặt không chút biểu tình, từ lúc Bạch Lạc Nhân đến xin giúp đỡ Cố Hải cũng đã đồng ý bận rộn một lần rồi. Còn về cái yêu cầu vô lý kia, thuần túy cũng chỉ là thú vui ác ý một chút thôi, chỉ là muốn đùa một chút thôi, cũng muốn cho cậu ta biết khó mà lui để mình yên tĩnh ngủ một giấc, ngày hôm sau tỉnh táo sẽ đến quân doanh.

Ai ngời cuối cùng lại bị cậu ta  làm mềm lòng!

Sáng sớm, Cố Uy Đình nhận được điện thoại của Cố Dương.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 12, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Thượng Ẩn (quyển 1 tổng hợp)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ