Chương 188: Cùng nhau kháng chiến chống uy quyền.

369 0 0
                                    

Trải qua vài ngày yên bình, cuối cùng thì "Địa đạo tình yêu" của hai bạn Nhân Hải bị Cố Uy Đình phát hiện rồi T_T, hội bàn tròn 4 bố mẹ diễn ra với phần thắng thuộc về Bạch lão gia (đương nhiên). Cố Hải lại bị bắt đến doanh trại, nhốt trong địa đạo tràn đầy tình yêu, Bạch Lạc Nhân thì vì chồng mình lại chịu đói rét, bla,bla,bla,... lại bắt đầu kế hoạch trường kì kháng chiến thôi.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cố Uy Đình biết rõ nhưng vẫn cố hỏi: " 3 ngày cái gì?"

Tôn Cảnh Vệ hai ngày nay gấp tới độ, khóe miệng đều có thể bắn ra pháo, Cố Uy Đình lại càng trầm tĩnh, trong lòng lại càng gấp gáp hơn. Bời vì trong lòng hiểu được, Cố Hải ở dưới đây mỗi một giây đề có ý nghĩa như thế nào với Cố Uy Đình.

"Tiểu Hải đã ở trong địa đạo này 3 ngày"

Cố Uy Đình lạnh lùng cười: "Không đến 3 ngày, chỉ là 68 tiếng mà thôi"

Tôn Cảnh Vệ thật sự không nhịn được nữa: "Thủ trưởng, ngài vì cái gì phải làm như vậy? Ngài xem, hai ngày nay sắc mặt của ngài đã tệ như thế nào? Nếu không trừng đứa nhỏ này không suy sụp trước mà là chính ngài suy sụp trước..."

"Tôi như thế nào? Cố Uy Đình mạnh miệng: "Tôi không phải rất tốt sao?"

"Nếu ngài không để chuyện này trong lòng, vì cái gì mà đem thời gian nhớ rõ như vậy?"

Cố Uy Đình nhất thời nghẹn lời, âm trầm mà liếc Tôn Cảnh Vệ một cái.

"Cậu đừng có mà đến đây giáo huấn tôi, cậu nghĩ rằng tôi không biết sao? Cậu cả ngày hướng trong địa đạo đưa cơm, đưa đồ ăn, đưa chăn chiếu xuống, nó ở trong đấy nửa năm cũng chẳng hề hấn gì cả?"

Tôn Cảnh Vệ nháy mắt mặt biến sắc, một bộ không thể làm khác.

"Thủ trưởng, tôi cũng vì là suy nghĩ cho ngài mà, nếu nó là phạm nhân, ngài đem nó nhột lại tôi cả mí mắt cũng không nhìn, Nhưng bất quá thằng bé không phải là phạm nhân, mà nó là con trai của ngài! Cứ ở trong cái chỗ âm u tối tăm như vậy, chân cũng không có bước một bước, cơm nước ũng không có ăn uống gì cả!"

Cố Uy Đình ánh mắt lạnh liếc nhìn Tôn Cảnh Vệ nghi ngờ:" Hia bên đều có lỗ hổng, cậu không phải là vụng trộm kéo nó lên , đến phòng cậu vui chơi, giải trí, ăn ngủ đấy chứ?"

"Nếu thằng bé chịu đi thì tốt rồi!" Tôn Cảnh Vệ giờ khắc này mới nói thật: "Thủ trưởng, không dám nói dối ngài, cái gì thằng bé cần, tôi đều hướng địa đạo mà đưa xuống, nhưng thật sự không có sử dụng đến, vài thứ đưa xuống còn bị ném lên! Ngay cả lúc tôi đưa vào đấy một cái chăn, thắng bé cũng không hề dung, cứ như vậy ngồi trong đó chịu lạnh. Thủ trưởng, hiện nay là mùa gì ạ? Chúng ta mặc nhiều quần áo như vậy, đứng ơ rbeen ngoài vẫn còn phải chà xát tay! Ngài nghĩ tiểu Hải, ba buổi tối sống như thế nào?"

Cố Uy Đình tâm run run, nhưng trên mặt không biểu hiện gì cả

"Cậu tốt nhất đừng làm cho người nghe kinh sợ"

Thượng Ẩn (quyển 1 tổng hợp)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ