chương 1-4

25.8K 70 9
                                    

writter: Cáo cô nương

“em chỉ cần giúp anh làm quen với cô ấy những việc còn lại, anh tự giải quyết”

“anh nói được tiếng Việt không ?”

“nếu em hiểu tiếng Việt thì đúng là anh đang nói tiếng Việt đấy”

“vậy anh tự mình dùng khả năng nói tiếng Việt siêu cấp đấy đến làm quen với cô ấy đi, tôi không có hứng thú”…

Chương 1: Sói luôn làm vic mt cách đơn độc !

Hôm nay là một ngày đẹp trời, đẹp đến nỗi tôi tự mình quyết tâm sẽ thức dậy thật sớm. Thế là tôi không nói hai lời, lập tức 10h đã tung chăn thức dậy, hào hứng rửa mặt sạch sẽ, lương tâm phấn khởi ăn bữa “xế sáng sắp trưa”, lại tung tăng hun mẹ một cái rõ to, tất nhiên sau đó là ăn 1 cái cú còn to hơn ròi mạnh dạn sửa soạn lên giảng đường. Hừm, con đường đi bộ ra trạm xe bus vinh quang đang chờ tôi. Sẵn đang đi bộ, tôi cũng tự giới thiệu luôn tôi là Hạ Phúc, tên hơi lạ, nhưng chấp nhận được, năm nay 20t đang là sv năm 3 khoa tiểu học trường X. À, về vấn đề vì sao 1 đứa ăn to nói lớn, trái tính trái nết như tôi lại quyết định đi theo gõ đầu trẻ, mà lại còn là thế hệ măng non của đất nước, haizzz, kể cả năm cũng chưa hết. Cứ cho là có 2 lý do, 1 là ko tốn học phí, 2 là…theo ý kiến phụ huynh. Dáng người cũng ổn, 1m65 nặng 58 kí, có thể nói là đi giết người được. Nếu như ko phải 3 vòng phát triển tạm ổn, thì chưa chắc đã có người nhận ra tôi là nữ =.=. Mặc dù đó là nỗi đau thấu trời xanh của tôi, nhưng trên cơ bản cũng có lợi, chưa bao giờ có ai cả gan ăn hiếp tôi. Chưa kể tôi lại rất soái, từ cấp 2 đến nay ko biết là đã có bao nhiêu thê thiếp, có cả chiến đấu tranh giành, có thể sánh với “cuộc chiến chốn thâm cung”. Bản lĩnh cũng ko tệ, luôn giữ vững danh hiệu học sinh mém giỏi, lần nào cũng thiếu 0,1 (đâu phải ai cũng đều đặn thiếu 0,1 những 8 lần như tôi). Sơ lược vậy đi, nói nhiều đâm nhạt, cuộc sống của tôi vốn rất bình dị, có thể gọi là buồn chán, nhưng lúc đầu tôi đã nói ròi, hôm nay là 1 ngày đẹp trời, đẹp đến nỗi trời không cho cuộc sống của tôi bình an nữa nên đã kêu thiên lôi giáng cho tôi 1 cú chết người. Là thế này, hôm nay như mọi ngày, tôi vô cùng nhàm chán lê lết thân tàn từ trạm xe bus về nhà, cái xe bus num bờ sít khốn kiếp, nhét heo hành khách, chiều nào tôi cũng phải dùng 10 phần công lực đè ép những người đang đeo dây cưỡi đà điểu trên xe, dũng mãnh vọt ra cửa phán: “trạm ghé nha chú !!!”

Sau đó bị 1 ngàn ánh mắt khinh thường kèm đau khổ liếc đến cháy gáy, hừ các người lát nữa cũng phải điên cuồng chen lấn như tôi thôi, liếc cái gì, bà đây mang khẩu trang, chuyện gì cũng dám làm nhá ! Thế là tôi hết sức bình tĩnh, đến trạm thì đường hoàng xuống xe, mặc kệ thiên hạ đang tận tình thăm hỏi tổ tông nhà tôi. Vần đề ở chỗ, lúc đi trên đường, theo thói quen tôi sẽ nhìn chằm chằm mấy chiếc 4 bánh và đoán nhãn hiệu, đang rất hào hứng thì đột nhiên nghe tiếng nổ máy êm như điện bên tai. Ôi! Ko nhìn cũng biết là mô tô phân khối lớn ròi. Mắt sáng rỡ đang chuẩn bị ngắm soái ca, đột nhiên phát hiện, người trên xe đang nhìn mình chằm chằm. Kinh ngạc, theo phản xạ quay đầu nhìn về sau xem có vần đề gì không, lại thấy đằng sau 1 con kiến cũng ko có, quay đầu lại, soái ca đã đứng trước mặt mình. Anh ko sợ mất xe sao ? Thời buổi này ngồi trên xe còn bị cướp, anh liều mạng bỏ xe đó mà đi lại đây, nói ko chừng chưa tới 2 giây đã ko thấy 1 hạt cát nào ròi. Đang lo lắng canh chừng xe dùm thì đã thấy anh chàng cởi mũ ra, hất tóc 1 phát. Ngất ngây. Sao lại có người tuấn tú như thế T.T. Nhìn lại mới thấy, anh ta chính xác là Tây, cao cũng phải hơn mét 8, mắt nâu ( nhưng sau này mới biết nó ko có nâu), mũi cao, môi mỏng, đặc biệt trắng như tuyết. Mất hứng, ta ghét loại con trai trắng trẻo kiểu này, dù biết đó là do màu da, nhưng tôi vẫn rất dị ứng, vẫn là tránh đi thì tốt hơn. Nói là làm, tôi trực tiếp lách qua người hắn, vội vội vàng vàng tiếp tục bước chân. Chưa đi được 2 bước, một giọng nói trầm ấm vang lên “don’t you recognize me ?”. Tôi dừng bước, rất ngạc nhiên quay lại nhìn hắn, hắn cũng đang rất bình thản, quay đầu nhìn tôi. Mắt nhỏ trừng mắt lớn 1 hồi, tôi vẫn ko nhận ra hắn là ai. Quái, chẳng lẽ đi xe bus chung ? Hắn mà đi xe bus, thì tôi chắc cũng đi máy bay ròi !!! Hay chung trường ? trường ta căn bản ngoại trừ người Hàn, Nhật, ta cũng chưa từng thấy Tây xuất hiện mà. Vậy hắn là ai ? chưa từng gặp tất nhiên ko nhận ra, hắn nhầm người chăng ? “do I know you ?” tôi dùng cách phát âm chuẩn đáng tự hào của mình, hoa hoa lệ lệ hỏi hắn. Còn dùng ánh mắt hết sức mờ ám nhìn hắn. Thật ra mà nói, đẹp trai như hắn, nhìn 1 lần ta lập tức quên ngay, ta là loại người rất biết tự lượng sức, trai đẹp là để ngắm và quên. Đàn ông đích thực là phải xấu xấu 1 tý nhưng tháo vát, giỏi giang, đó mới là thứ cần để nhớ. Hắn quay hẳn người lại, nhìn tôi 1 lượt từ đầu đến chân, ròi lại từ chân lên đầu, như đang kiểm tra xem hắn có lầm người không, ròi cười nói “it’s you ! I’m Ryan, your neighbor”. Nói đến đây khóe miệng của hắn lại càng cong lên, nhìn sắp thành cô nương e lệ ròi, còn đưa tay ra nữa. Hứ, nam nữ thụ thụ bất thân, nhưng cơ hội nắm tay trai đẹp thì ngàn năm có 1, không nắm sẽ hối hận cả đời. Thế là tôi không ngần ngại, vội vàng nắm lấy tay hắn, quên luôn cả vấn đề chính là tôi chưa từng nhìn thấy cái xóm nhỏ của mình có một soái ca nào như thế. “Nice to meet you, I’m Phúc !” Vừa nói, tôi vừa cười ngu, thiệt sự trong đầu giờ này chỉ có cái cảm giác ấm ấm ở lòng bàn tay thôi, cái gì khác cũng đều không có. Vì thế cho nên giây đầu tiên, hắn cười tôi cười, giây thứ hai, hắn cười tôi càng cười, giây thứ ba, hắn cười tôi cười siêu ngu. Đến giây thứ 10 thì khóe miệng của hắn giật giật mà miệng tôi vì cười quá độ cũng sắp tét tới mang tai rồi. Hắn rút nhẹ tay về, mà tôi vừa thấy hắn động đậy, liền nắm chặt tay hắn. Hắn liều mạng rút tay về, tôi lại càng nắm chặt. Nói không phải khiêm tốn chứ thật ra đây là lần thứ hai tôi nắm tay một người đàn ông khác giới không có quan hệ huyết thống, cảm giác quả thật rất tốt, lại còn là người khôi ngô như thế, không dễ gì buông tay. Nhưng dù gì tôi cũng là tuyệt đại mỹ nhân, không thể hành động thiếu hiểu biết như vậy, nên tôi dứt khoát nắm chặt cái nữa ròi buông tay hắn ra. Lúc này hắn vội vã lấy khăn lau tay, hứ hành động vậy là ý gì, tay tôi bộ dơ lắm sao ? không thể để bản thân bị sỉ vả không thương tiếc như thế, tôi cũng vội vã lấy khăn tay lúc nãy có xì mũi sơ sơ, lật ra mặt sau, cũng lau tay mình. Hứ, tưởng bà đây không biết lau tay àh, bà lau chết ngươi. Sau khi lau tay, hắn lại hướng tôi mà nói “I’ve got something to tell ya, can we find somewhere to talk ?”. Tôi cũng nhìn hắn, này thì trình độ anh ngữ của tôi cũng không tệ, nhưng bảo tôi trò chuyện thân mật với hắn tôi cũng không có đủ trình độ đâu. Mà đến giờ tôi vẫn chưa biết hắn là ai, đi theo hắn chẳng phải là rất nguy hiểm sao. Biết đâu hắn là vì thấy tôi xinh đẹp động lòng người nên định cướp sắc của tôi. Không được, thân con gái, mặc dù má đã dặn “trai mà có thằng nào điên theo đuổi mày thì mày phải dùng hết sức mà bám theo nó biết chưa” nhưng cũng không thể khi không theo hắn được, nên tôi quyết định “can we go to starbucks ?” Đi chỗ nào xịn nhất mà tôi biết !!!

Bắt sóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ