Chương 24: Challenge man

897 26 22
                                    

writter: Cáo cô nương :3

Thành thật xin lỗi mọi người, truyện đã đến giai đoạn thần bí nhất. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ nhaaaaaaa :3 Yêu mọi người bằng này này *giang tứ chi*

P/s: Nhớ vote và cmt ủng hộ nhé *nháy nháy mắt* hí hí

Chương 24: Challenge man

‘Bánh bao Cả Cần gọi, Bánh bao Cả Cần gọi…mau ăn bánh bao…mau ăn bánh bao~~”

“Oápppppppp…ô la”

“Dậy đi bé con!”

“tút…tút…tút”

Tôi nhét cái đt xuống dưới gối, bà đang ngủ, ồn ào cái quỷ gì! Nói vậy thôi chứ sau đó tôi cũng phải vác cái thân già này ngồi dậy nghe điện thoại của hắn lần nữa “Anh ồn quá!!!!!!” “Dậy đi, anh đưa em đi ăn sáng” Cái tên Bánh Bao Cả Cần nhà tôi, hắn ko gọi tôi dậy được thì nhất định không bỏ qua. Có hôm tôi điên quá tắt máy luôn, thế là hắn trực tiếp gọi đt cho mẫu hậu tôi. Người phụ nữ ấy không nói không rằng, 1 cước đá tôi bay thẳng xuống giường T^T Tôi hận hắn. Nhưng mà mà làm gì được hắn bây giờ?? Ai bảo tôi để hắn lừa gạt thành bạn gái hắn mất rồi!!!!!

Haizzz, nhắc đến 2 từ ‘bạn gái’ tôi vẫn còn cảm thấy nhồn nhột. Biết hắn nửa năm, tôi vẫn ko nghĩ mình sẽ là bạn gái hắn…Mặc dù tình cảm tôi dành cho hắn không phải là không có, nhưng những chuyện về hắn cứ lẩn quẩn trong đầu tôi…

Nói gì thì nói, hiện tại tôi đang ngồi trong quán bò kho với hắn. Tôi đưa mắt nhìn hắn hết lặt rau, bỏ tương, bỏ ớt, nặn 2 miếng chanh rồi lau muỗng đũa đưa cho tôi, tôi tự hỏi không biết mình là bạn gái hay là con gái của hắn nhể :v Ối giời, nói thế chứ hạnh phúc sắp tét cái mặt ra tới nơi rồi đây này!!! Mấy đứa con gái ngồi bàn kế bên cứ hết xuýt rồi xoa rồi chụp hình này nọ, hết lời ca ngợi cái bạn trắng trẻo, cao ráo đẹp trai trước mặt tôi. Tôi liếc mắt nhìn hắn, làm gì mà ‘người ấy’ không biết, chỉ là ‘người ấy’ miễn dịch với chuyện được khen rồi thôi -_- Tôi quen hắn tính đến nay nữa là được 38 ngày, thì hết 29 ngày là đi ăn sáng với hắn, đồng thời cũng là 29 ngày ngồi ngứa ngáy hết mình mảy tay chân vì bị fangirls soi T^T Mặc dù đau khổ thiệt, nhưng tôi vẫn rất tận hưởng :3 Đi ăn vừa no bụng vừa no mắt thì dại gì hông đi, mà nói chứ ‘người ấy’ của tôi càng nhìn càng sướng con mắt. Thương quá là thương!!!

“Anh thôi ngay cái trò gọi tôi vào buổi sáng đi được không?”

Hắn im lặng ẩm thực…

“Sáng nào cũng ồn ào chết đi được!!!”

Im lặng ẩm thực…

“Còn nữa, đừng có hở ra là gọi cho mẫu hậu nhà tôi biết chưa??”

Bắt sóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ