writter: Cáo cô nương
Chương 11: Nhiên hoa khôi đã đồng ý?
Tôi bước từng bước trên các viên gạch lát đường, đây là một thói quen khi còn bé của tôi, Tôi sẽ cố gắng bước thật chậm lên từng viên gạch. Lúc ấy tôi nghĩ, nếu sau này gặp được hoàng tử của mình, tôi cũng sẽ bước trên từng viên gạch, cảm nhận niềm hạnh phúc khi khoảng cách giữa chúng tôi mỗi lúc một gần. Khi lớn lên, tôi mất dần thói quen này! Cuộc sống ồn ã buộc ta phải nhanh, nhanh và nhanh hơn nữa, lúc đó tôi không còn bước trên từng viên gạch, mà cố gắng bước thật dài, vượt qua thật nhiều viên gạch để nhanh đi đến mục tiêu. Vô tình trong lúc bị cuốn vào nhịp sống hối hả, tôi quên mất cảm giác hạnh phúc khi từng bước từng bước chinh phục mục tiêu, tôi chỉ thấy trống trải sau khi đã đạt được cái tôi cần
Hạnh phúc, thật ra không phải là lúc đạt được mục tiêu mà là ở quá trình chinh phục mục tiêu ấy…
Xe bus chạy bon bon trên đường, ánh đèn hắt ra từ tầng tầng lớp lớp các bảng hiệu, các cửa hàng, từ hàng ngàn phương tiện giao thông làm Sài Gòn trở nên lung linh, huyền ảo.
Tôi thở dài…
Khi người ta ở nơi nhộn nhịp nhất, chính là lúc người ta cảm thấy cô đơn nhất.
Mà cái bus 35 chết tiệt này, mày có cần vừa vắng lại vừa lạnh thế này không hả? lý do gì mà bus 6 nhét heo hành khách lại không tùy tiện bật máy lạnh, mà cái bus 35 không bao giờ quá 10 khách lại cứ mở máy lạnh công suất lớn là như thế nào??? Muốn lạnh chết người rồi lên trang nhất các báo mà câu khách à??? Tôi chà chà hai lòng bàn tay lạnh lẽo, lại thổi một hơi, cố gắng sưởi ấm cho bản thân một tí. Từ lúc ra khỏi Ices, tâm trạng tôi vẫn chẳng sáng sủa hơn được tý nào.
Tôi đang trên đường đến gặp anh…
Chiều hôm nay, khi tôi phát hiện tính chất nghiêm trọng của cuộc gặp gỡ này, tôi đã bần thần mất 15’. Tôi phải mặc gì đây? Tôi phải cười như thế nào? Tôi phải nói cái gì? Thậm chí tôi còn nghĩ phải uống trà hay cà phê? Uống như thế nào? Chậm rãi hay khẩn trương? Lúc ra về có nên bắt tay anh một cái, hay cứ thế mà quay người đi thẳng? tôi phải làm sao, phải làm sao mới khiến anh không lo lắng, mới khiến anh nghĩ rằng tôi đang sống rất tốt? Cứ như thế, tôi đừng trước gương nhìn mình 15’ mà không có một hành động nào khác, hoàn toàn chìm vào suy nghĩ của chính mình. Rốt cuộc tôi cũng chọn cho mình quần jean, áo thun trắng cùng áo sơ mi ca-rô xanh đen. Tôi không muốn mình quá ăn diện, lại không thích mình quá xuề xòa. Lựa chọn của tôi rất an toàn, tôi lại ngắm hình ảnh phản chiếu của mình trên cửa sổ. tôi phải gặp anh, tôi không có gì phải trốn tránh cả!!!
Nói thì nói như vậy, nhưng bước xuống bus 35, tôi lại ước gì mình ngủ quên luôn trên xe T.T Rất tiếc, tôi không hề ngủ quên, mặt lại còn tỉnh như ruồi bu shit. Mà thí dụ như tôi có ngủ quên thật, cái chế độ báo trạm ầu tu ma tịt (automatic) của bus 35 thần thánh này cũng không cho tôi ngủ a~!!! vì thế cho nên, hiện tại, tôi đang đứng ở bên khung cửa sổ quen thuộc, nhìn bóng lưng cao gầy của anh. Cứ đứng đó nhìn, tôi đã đọc ở đâu đó rằng não người có một bộ phận trong vòng 5 giây có thể cảm nhận được ánh mắt của người khác cho dù không nhìn thấy đối phương. Khinh bỉ nó!!! Tôi đã thực nghiệm không dưới một ngàn lần chuyện này, từ trai đẹp cho tới cô soát vé, cả bác tài tôi cũng thử, trừ một lần duy nhất tôi quá ngưỡng mộ nhan sắc của anh chàng sinh viên ngồi ngay phía trước, làm anh ta sau khi quay lại nhìn tôi đã vội vã xuống xe bất chấp đó là chuyến xe cuối cùng!!! Ngoài ra chưa bao giờ ngta quay lại nhìn tôi, lần này cũng không khác là mấy. Tôi đã nhìn được 10 phút, anh vẫn cứ ngồi đấy. Nhưng lạ thật, không như tôi nghĩ, tôi cứ tưởng mình sẽ đau khổ, sẽ chùng bước, sẽ hối hận các kiểu…nhưng khi thật sự nhìn thấy anh, tôi chỉ có một cảm giác…
BẠN ĐANG ĐỌC
Bắt sói
Comédie"Hạ Phúc - không phải là phước phần hạ cấp mà là hạnh phúc giáng thế, được thần tiên ban tặng, mày có biết không? Ba mày ngồi mấy tháng mới suy nghĩ ra cái tên này đấy con ạ!!!" Cái này là mẹ tôi giải thích "Hạ Phúc - không phải là hạnh phúc của mùa...