Chương 14: Cuộc sống bệnh tật của bánh bao Cả Cần (part 2)

5.5K 29 12
                                    

writter: Cáo cô nương

Như đã hứa ở trên FB (lần 2) vì Trang cô nương đã caption cho ta tứ quý 8, chương này sẽ là của cưng <3~~ !!! Thương <3

A, còn nữa, rất xin lỗi các độc giả bảo bối, ta đã để mọi người chờ lâu như vậy T.T ta thật sự không cố ý, tại ta mắc bận đang kí học phần, điên não mất 2 ngày T.T vì thế mọi người vote với cmt ủng hộ tinh thần ta đi :3 :3 Yêu mọi người nhìuuuu *bung lụa* *tung tim*

Chương 14: Cuc sng bnh tt ca bánh bao C Cn (part 2)

Đến bệnh viện, tôi lập tức chạy thục mạng đến phòng 301. Bánh bao Cả Cần, ta đang tới đây, ráng lên, hãy ráng lên, đừng chết…à không, đừng gục ngã, cố chịu đựng, ta sẽ đến cứu ngươi!!! “Mau dừng tay” Tôi dùng hết sức bình sinh, một phát đạp cửa xông vào, vừa thở hồng hộc vừa nhìn xung quanh. Hắn đâu rồi? Tại sao không ở trong phòng chờ ta đến giải dược?? Hớ, có khi nào hắn chống cự quá mạnh mẽ nên đã bị đám y tá ong bướm chụp bao bố mang đi rồi không? Thôi rồi, kiểu này không hiếp rồi giết, thì cũng giết rồi hiếp T.T Bánh bao Cả Cần, ta có lỗi với ngươi, ta đã không kịp đến cứu ngươi a~!!! Nhưng ngươi yên tâm, ta nhất định đem xác ngươi về chôn cất kĩ lưỡng, sau đó sẽ giúp ngươi chăm sóc nhóc quỷ tử tế. Tiền của ngươi, nhà của ngươi, BMW của ngươi, ta nhất định...sẽ xài thật tốt!!!

Tôi đang úp mặt vào tường, bất lực rắm rức nuối tiếc cho một cuộc đời tuy vinh quang nhưng quá ngắn ngủi. Đột nhiên sau gáy có cảm giác rờn rợn, lại có luồng khí phả vào tóc tôi, tôi nuốt nước bọt!!! Này, không phải hắn vì chưa dứt nợ hồng trần mà quay về ám tôi đấy chớ??? Thôi rồi, giờ thì hay rồi!!! Hắn thật sự trở thành âm hồn bất tán rồi!!!

“Bé con!”

“Aaaaaaaaaaaa~, cầu xin anh, tôi biết anh bị ngta hãm hại, đã hạ xuân dược rồi còn vừa rape vừa giết. Nhưng cũng không phải tôi làm a~, tôi nhất định sẽ đốt thật nhiều tiền vàng cho anh, anh thích BMW đúng hông? Tôi sẽ mua thật nhiều BMW đốt xuống cho anh. Anh đi không hết thì chia cho đầu trâu mặt ngựa đi chung cũng được, đút lót cho Diêm Vương cũng được, hay đem cho bồ nhí dưới đó cũng được!!! Van cầu anh trăm ngàn lần đừng ám tôi nha!!!!” Tôi nhắm tịt mắt, ôm đầu, nhảy vào trong góc cửa ngồi thu lu như cô bé bán diêm, không dám nhúc nhích. Nói gì thì nói, đừng nhìn bề ngoài tôi oai phong lẫm liệt, thật ra bên trong là trái tim bé nhỏ, yếu ớt lắm nha!!!

Khoảng nửa thế kỉ sau thì có tiếng cười truyền tới, tôi hé một mắt ra nhìn, hắn đang mặt áo body cùng quần thể dục, suýt nữa thì tôi chảy nước miếng rồi!!! Hắn bước tới, tay nhét vào túi quần, lắc đầu nhìn tôi “Lại tưởng tượng ra cái gì rồi? Bé con” Tôi vội vàng đứng lên, hắn thật sự còn sống đó chớ? Để check hàng, tôi vội vàng đưa tay trực tiếp nhéo vào má hắn “A!!! Em làm cái gì vậy?” “Ồ, có phản ứng, bánh cao Cả Cần còn nguyên!!” Hắn xoa má của mình, chau mày nhìn tôi “Cái gì Cả Cần?” Tôi cười ngu nhìn hắn, nhưng lại sực nhớ ra vấn đề xuân dược, tôi đưa tay sờ soạn người hắn “Anh không sao chứ? Có thấy nóng hay gì gì đó không? Có cần nô tì đi mua nước đá về chườm người hay chườm…đâu đó không?” Có lẽ tôi sờ soạn ‘hơi’ quá tay, mặt hắn ngưng trọng, sau đó đỏ ửng lên. Phải!!! Là đỏ ửng lên, nhưng đừng lầm tưởng, đỏ này không phải là đỏ kiểu cô nương e lệ thẹn thùng, mà là đỏ tức giận a~!!!

Bắt sóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ