Chương 19: Quá khứ cứ mặc nó, tính tương lai đã!!!
“Bánh bao Cả Cần gọi, bánh bao Cả Cần gọi…mau ăn bánh bao, mau ăn bánh bao…”
Sh*t, mới sáng sớm đã ám tôi rồi!!! “Cái gì?” Tôi hét vào điện thoại, tưởng tượng tới cái mặt trắng trẻo của hắn trước mặt tôi!!! Đồ bánh bao Cả Cần thối nát nhà ngươi, ta nguyền rủa ngươi chỉ lấy được 1 vợ, chỉ sinh được 2 con!!!!
“Em còn ngủ sao?” “Thì sao?” “Em là giáo viên tiểu học, lễ phép làm gương đi!” Tôi nhếch môi “Đó là chuyện của tương lai, tương lai tính đi” Hắn cười khì, tôi lại nghe tiếng lật giấy cùng tiếng bút roẹt roẹt “Anh đang làm việc? Hay quá!! Tôi đi ngủ tiếp đây” Nói xong tôi dứt khoát cúp máy, chỉnh chế độ im lặng và nhét nó xuống gối! Này người anh em, hãy chờ đến khi chị ‘đại’ đây hoàn thành sự nghiệp ăn no ngủ kĩ ròi muốn nói gì thì nói!!!
“Haizzzzz! Lần nào cái tên này gọi điện xong mình cũng mất ngủ luôn là saoooooooo???”
Tôi gầm gừ ngồi bật dậy. Giờ thì hay rồi, nhắm mắt nãy giờ vẫn không ngủ được T^T Trời đánh tránh ‘ăn ngủ’ mà, sao cứ hành hạ tôi hoài zậy!!!!! Vì không ngủ được nữa tôi quyết định moi điện thoại ra gọi lại cho hắn. Nhưng vừa mới cầm lấy điện thoại, tôi đã thấy màn hình nhấp nháy mãnh liệt…Là Nhiên hoa khôi “Em nghe…” Tôi đột nhiên cảm thấy cách xưng hô này trở nên rất gượng gạo “Em…hôm nay có bận gì không?” “Không ạ! Sao thế chị?” Nhiên hoa khôi im lặng một lát lại tiếp “Có thể…gặp nhau không? Chúng ta sẽ nói chuyện một cách rõ ràng…” Tôi hít vào một hơi “Được thôi! Nhớ em rồi chứ giề? Hề hề, chưa đầy 12 tiếng mà đã không chịu nổi rồi à? Được rồi, Nhiên cô nương, tại hạ sẽ chờ cô ở Bệt vào giờ thân nhá, không gặp không về!!!” Nhiên hoa khôi cười khẽ, tiếng cười nhẹ như gió “5h ở bệt, không gặp không về!”
“Phù…” Tôi thở dài thườn thượt, nằm dài ra giường, ngửa mặt nhìn trần nhà. Tôi đúng là một con người ‘đa diện’ hay dịch ra thuần Việt có nghĩa là nhiều mặt…Tôi vẫn luôn tự hỏi vì sao mình có thể bình thản mà trò chuyện với chị như thế…Tôi biết chị thích anh nhiều đến mức nào. Tôi biết chị cố gắng vì anh đến mức nào. Tôi cũng biết chị đã khổ sở đến thế nào khi làm bạn với tôi…Tôi phải có một cuộc trò chuyện nghiêm túc với chị. Biết đâu sau lần này, tôi lại sáng tác ra bản “Cuộc nói chuyện giữa hai người phụ nữ” nổi tiếng như bản của Ưng Hoàng Phúc một thời thì sao!!! Ầyz, nói gì thì nói, Hạ Phúc đây rất có số nổi tiếng đó ngaz *bung lụa*
“Em chờ lâu chưa?” “Không lâu chút nào, mới uống có hai ly easylife thôi à, hề hề” Tôi cười ngu nhìn Nhiên hoa khôi trước mặt. Thật ra vì nằm ở nhà chả có việc gì làm nên tôi đến điểm hẹn sớm một chút, tự thưởng cho bản thân 2 ly trà sữa uyên ương của easylife cùng 2 cái bánh rán Doraemon - 1 đậu đỏ, 1 chocolate - với 1 chén tàu hủ nước đường và 1 ly đậu xanh đánh…Ờ, tự thưởng có hơi quá tay thật, nhưng đã gọi là tự thưởng, mắc gì phải kiềm chế bản thân??? Bất quá ăn xong lại tập đu xà đơn trên bus 6 là được chứ gì :3 Nhiên hoa khôi nhìn đám chiến tích của tôi trên mặt đất, mặt ngay lập tức đen đi một nửa “Ha, chị ăn đậu xanh đánh hông?” “Thôi được rồi, chị mua cho em trà sữa uyên ương này” Tôi đơ ra “ha ha, đúng là chị em tốt, lần nào ra đây cũng mua cho em!” “Em…đã uống hai ly rồi, không thì…bỏ đi” Tôi vội vàng cướp lấy ly trà sữa trên tay Nhiên hoa khôi “Làm sao lại có thể!!! Cứ để đó, bổn công tử sẽ vì tấm thịnh tình của nàng mà cạn chén men nồng!” Nói xong tôi còn rất nhiệt tình cắm phập ống hút vào, hút một hơi!!! Nhiên hoa khôi cười nhẹ, ngồi xuống cạnh tôi. Tôi nói thiệt, tôi phải nói thiệt…Là tôi sắp bể thận rồi T^T Nhiên hoa khôi à, chị có gì có thể nói mau không? Tôi không muốn mất mặt ngay tại chỗ này đâu a~~!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Bắt sói
Humor"Hạ Phúc - không phải là phước phần hạ cấp mà là hạnh phúc giáng thế, được thần tiên ban tặng, mày có biết không? Ba mày ngồi mấy tháng mới suy nghĩ ra cái tên này đấy con ạ!!!" Cái này là mẹ tôi giải thích "Hạ Phúc - không phải là hạnh phúc của mùa...