Writter: Cáo cô nương *bung lụa*
Chương 15: Rốt cuộc, anh có thật sự cá cược gì đó hay không?
Đồ bánh bao Cả Cần chết tiệt nhà ngươi!!! Nói đi công tác 2 ngày, rốt cuộc bây giờ đã thành bốn ngày rồi!!! Tin nhắn không có, điện thoại lại càng không. Có dễ nổi điên không chứ? Ầyz, tôi cũng không biết mình nổi điên vì cái gì nữa? Ừ thì hắn đi công tác, chắc có vấn đề gì đó nên không về được. Nhưng hắn có về được hay không thì có liên quan gì đến tôi??? Hắn về càng trễ, cuộc đời làm mọi của tôi không phải lại càng ngắn sao?? Nhưng mà tôi vẫn bực, hắn không biết là đã quá hạn cá cược gì đó của hắn rồi sao??? Càng nghĩ tôi càng thấy hắn ấu trĩ, mà người cá cược với hắn lại càng ấu trĩ nặng hơn!!! Đúng là con gái tuổi 14, nhìn như 18, hành động như 21 còn con trai tuổi 21, nhìn như 18, hành động như 14 =.=!!!
Tôi xếp bằng ngồi trên giường, khoanh tay nhìn chằm chằm cái điện thoại trước mặt. Bây giờ là 10 giờ tối, chỉ còn 2 tiếng nữa là bước sang ngày thứ 5 hắn đi công tác!!! ầyz, nổi điên cái gì vậy?? Hắn làm gì thì mặc kệ hắn!!! Tôi lắc đầu mấy cái, quyết định quăng điện thoại đó, online check FB, sẵn nghe một mớ nhạc Ritsuko vừa tải. Nhưng tôi đã sai lầm! Tôi con bà nó sai lầm rồi!!! Nghe nhạc của Ritsuko đồng nghĩa với tự ngược bản thân, đặc biệt là cái đứa ưa suy diễn như tôi, mới nghe có 30s đầu bài Saiai, tôi đã hoàn toàn bị cái sự thảm của nó thuần phục!!! Nhưng lạ thật, nhạc của Ritsuko không phải loại da diết sầu thảm, giọng của Ritsuko cũng không phải giọng mượt mà, ai oán. Ritsuko có một giọng hát thiên thần, một khuôn mặt trẻ con dù lúc hát cô đã ngoài ba mươi, nhạc của Ritsuko là những giai điệu Piano bay bổng, nhẹ nhàng. Ca từ cũng chỉ là những lời tự tình yêu thương nhớ nhung. Mỗi một yếu tố chẳng phải nên mang đến cho người nghe cảm giác thư thái, thoải mái, không ưu tư hay sao? Nhưng vì sao nhạc của Ritsuko lại mang đến một nỗi buồn thương vô hạn, một sự tiếc nuối ngẩng ngơ đến thế…
Tôi dứt khoát tắt luôn, còn nghe nữa, tôi sẽ mất ngủ luôn tới sáng!! Tôi quyết định gọi điện thoại cho bảo bối của mình “Ta nghe!!” “hậu à, nàng lại không hành lễ với trẫm rồi” ‘tút tút tút’ =.= Hậu bảo bối dưới sự sủng nịnh của ta bây giờ đã muốn trở thành Lão phật gia luôn rồi “ta thật hết nói nổi nàng” “nói không nổi vậy ngươi gọi ta làm giề?” Tôi gãi gãi tai “không có gì!! Nàng không thể bồi ta tâm sự giải sầu đêm nay sao?” “ngươi rãnh quá thì mau đi ngủ đi” Nói xong lại dứt khoát cúp máy lần nữa =.= vì sao tôi lại sắc phong người đàn bà này là hoàng hậu vậy? haizzzz, chủ yếu là bây giờ tôi không còn ai để nói chuyện nữa a~!!! Nhiên hoa khôi giờ này chắc đã đi ngủ rồi. Aaaaa, phải rồi!!! “chị đầu heo?” “chú mày không thể gọi chị cho đàng hoàng à?” Bên kia truyền đến tiếng cười khẩy “gọi tôi có chuyện gì?” Tôi trề môi “nhớ cưng thì gọi thôi” “Anh Ryan sang Mỹ rồi, khi nào về thì tôi không biết!” Tôi kinh ngạc “thật hả?” Nhóc quỷ không trả lời, im lặng đến nửa thế kỉ, sau đó mới cười ha hả vào điện thoại “Muốn hỏi thì hỏi đi, bày đặt nhớ nhung tôi” Tôi híp mắt “nhóc quỷ, ngươi không chọc ghẹo ta thì sống không thanh thản phải không?” Bên kia lại truyền đến tiếng cười “tại vì chọc tức chị là chuyện rất thú vị!” “ngươi…mặc kệ ngươi, chị đi ngủ đây, bye nhóc” “khoan đã, anh Ryan thật sự đi Mỹ rồi, mới đi tối hôm qua” Tôi chớp mắt mấy cái “ừ, thì sao?” Nó bật cười “thì chị nhớ ngoan ngoãn ở nhà thủ tiết chờ chồng đi” Tôi lập tức cúp máy, thằng điên phát ngôn bừa bãi. Đi ngủ đi ngủ…
BẠN ĐANG ĐỌC
Bắt sói
Humor"Hạ Phúc - không phải là phước phần hạ cấp mà là hạnh phúc giáng thế, được thần tiên ban tặng, mày có biết không? Ba mày ngồi mấy tháng mới suy nghĩ ra cái tên này đấy con ạ!!!" Cái này là mẹ tôi giải thích "Hạ Phúc - không phải là hạnh phúc của mùa...