chương 6: Tôi không có cảm giác gì với anh hết, thật đấy !!!

6.7K 24 4
                                    

writter: Cáo cô nương

Chương 6 : Tôi không có cm giác gì vi anh hết, tht đấy !!!

“bé con, hôm nay chị Nhiên của em thế nào ?” Tôi thở dài chán nản “dạ thưa ngài, chị ấy rất khỏe, vẫn đi làm bình thường, tối nay có mua 2 cái muffin dark chocolate cho tôi, giờ thì chắc đang cấm mặt vô cái laptop, báo cáo hết” Hôm nay đã là ngày thứ 3 hắn đi công tác, sau khi hắn đi hắn đã thực hiện đúng lời hắn nói, cứ xong việc là hắn gọi cho tôi, câu đầu tiên sẽ hỏi chị Nhiên như thế nào, sau đó ngồi im nghe tôi báo cáo, tôi cũng không biết hắn có nghe tôi báo cáo không, vì tôi thì cứ nói mà bên kia cứ im như tờ, có lúc nói xong cả thế kỉ sau cũng chưa thấy trả lời trả vốn gì, tôi còn tưởng hắn ngủ quên luôn ròi. Hôm nay cũng không ngoại lệ, tôi nói xong ròi hắn vẫn im thin thích, tôi đến điên vs hắn mất. Bây giờ đã là 11h đêm, không định để tôi ngủ àh. Mà hắn đi công tác ở Thái, bên đó giờ cũng là 11h, hắn cũng không biết đi ngủ àh. Tôi đang bực tức rủa xả hắn thì nghe bên kia vang lên tiếng ngáp mệt mỏi “bé con, anh thật muốn nhìn thấy mặt em” Tôi kinh ngạc, tim bụp một cái như muốn nhảy ra ngoài, hắn đang nói cái quỷ gì vậy ? Mún tôi bị nhồi máu cơ tim mà chết phải không, lâu lâu lại nói mấy câu nghe nhột hết cả người, tôi trấn tĩnh trái tim bé bỏng đang ra sức đập “tại sao ?”. Bên kia truyền đến 1 tiếng thở dài “ở đây không có ai có được gương mặt bất bình thường như em cả” Tôi híp mắt, dứt khoát cúp máy, tên biến thái này còn nghe hắn nói nữa, tôi sẽ nổi điên giết chết hắn mất. Tôi nằm xuống chuẩn bị ngủ thì tin nhắn tới “anh nói thật đấy” Tôi nhìn tin nhắn một lúc, nói thế này là ý gì ? sau đó nhắn lại cho hắn 3 chữ “không quan tâm” sau đó đi ngủ thẳng cẳng. Sáng hôm sau mở mắt ra, tôi tìm cái dt, hắn không có nhắn lại, đúng là đồ rãnh rỗi thích trêu chọc người khác. Tôi tiếp tục đi học, àh mà cũng phải nhắc tới, sau lần ở KFC, tôi không có gặp lại nhóc quỷ, không biết nó ở đâu ròi. Tôi đang khoác ba lô đi học, ra tới đầu đường đã thấy chiếc mô tô rất quen mắt, nhìn sang bên cạnh, tôi suýt rớt 2 mắt ra ngoài. Hắn tại sao lại ở đây ? không phải là đang đi công tác sao ? Về khi nào vậy ? Tôi bất giác nở nụ cười, trong lòng giống như có gió mát thổi qua. Khoan, tôi đang điên cái gì vậy ? Tại sao lại vui như vậy, không phải là điên rồi chứ. Tôi tự gõ đầu 1 cái rồi bước nhanh về phía hắn, đang định mở miệng hỏi hắn thì hắn nhanh chóng bỏ mũ bảo hiểm ra. Tôi sốc, thì ra là nhóc quỷ, nhắc Tào Tháo thì Táo Tháo nhất định sẽ tới =.= Nó cười tươi nhìn tôi “chị đầu heo” Tôi cốc lên đầu nó 1 cái rõ đau. Nó á lên 1 tiếng rồi ôm đầu xoa lấy xoa để “nhóc quỷ kia, ngươi gọi ai là đầu heo, mới mười mấy tuổi đầu đã không lễ phép như vậy rồi” Nó nhìn tôi tức giận “cái gì mà mười mấy ? tôi đã 18 tuổi rồi đấy chị àh” Tôi há mồm “cái gì ? 18 rồi áh, sao mặt ngươi trẻ con thế hả ?” Nó đánh vào vai tôi 1 cái đau điếng, tôi ôm vai oán hận nhìn nó “sao đánh người ?” “tôi như thế này mà chị bảo là trẻ con áh ? Có phải chị già quá nên nhìn ai cũng thấy trẻ không hả ?” Tôi hậm hực nhìn nó, ngoài gương mặt có phần trẻ con ra, dáng người nó rất tốt nha. Nhìn sơ qua nó rất giống Ryan, ngoài trừ cặp mắt, mắt của nó nhìn thế nào đi nữa cũng vẫn là đôi mắt rất ngây thơ, không như của hắn, luôn cảnh giác và bí ẩn “18 thì 18, ngươi vẫn nhỏ hơn ta 2 tuổi” “chị chỉ mới 20 thoy sao ? tôi tưởng phải 27 28 rồi đấy” Nó còn vuốt cằm nhìn tôi ra vẻ đánh giá, tôi thật muốn tán lật mặt nó. Số tôi thật hẩm hiu, đụng trúng 2 anh em nhà này, mở miệng ra 1 câu nghe cũng không lọt. Tôi lười không tranh cãi với nó nữa, lách người qua nó đi thẳng. “này, lên xe đi, tôi chở chị đi học” Nó gọi với theo, tôi không quay lại chỉ buông 1 câu “ngại quá, ta tự đi được rồi” Nó cũng không nói gì, phóng vèo qua mặt tôi.

Bắt sóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ