Writter: Cáo cô nương *meow*
Chương 17: Mùa xuân của tôi…chết từ trong trứng rồi!!!!
“Ngươi làm cái gì mà mặt mày như con đê tiện vậy?” Hậu thân yêu của tôi vừa ngồi một bên ăn mì xào, vừa liếc mắt nhìn tôi. Tôi vẫn một bộ mặt tê tái ngồi im như tượng. Sau khoảng 2 tiếng đồng hồ không chịu nổi cái mặt táo bón của tôi, nàng đã chịu khó thật tâm quay sang ‘thăm hỏi’ tôi. Tôi phất tay “Lo ăn đi!” Hậu lập tức dừng mọi hành động, mì đang ăn cũng không kịp nuốt, vội vàng gấp đũa muỗng để sang một bên. Ha, mọi người phải biết rằng, bình thường tôi sủng ái nàng đến thế nào, hôm nay lại mặt nặng mày nhẹ với nàng, tất nhiên là không bình thường “Ngươi bị làm sao vậy?” Hậu lúng túng nhìn tôi, từ hồi xảy ra chuyện của anh, có lẽ đây là lần thứ hai tôi bày ra cái bộ mặt táo bón này với nàng. Tất nhiên chuyện tôi không muốn nói, có hạ độc thủ tôi cũng không nói. Cứ để tôi yên một lúc, khi nào muốn, tự động tôi sẽ mò tới tường thuật chi tiết vụ việc. Không muốn nghe tôi cũng bắt ngồi nghe!!!
Haizzzzzzzzzzz, bánh bao Cả Cần ơi là bánh bao Cả Cần, ngươi tốt nhất nên về đây nói rõ ràng mọi chuyện đi!!! Mà cũng phải nói luôn, cái bộ mặt chết không chỗ chôn này của tôi, một phần vì nghĩ tới việc hắn đính hôn, nhưng một phần to bự hơn chính là việc: Vì sao Nhiên hoa khôi lại biết vấn đề này??? Chưa hết, mặc dù là việc hắn làm quen Nhiên hoa khôi chỉ là để cá cược, mà cũng chả biết có phải là cá cược gì gì đó hay không, nhưng rõ ràng hắn và Nhiên hoa khôi dạo này rất thân thiết. Tôi còn tưởng không khéo, giấc mơ đầu tiên tôi nằm mơ về hắn sẽ thành hiện thức luôn (giấc mơ ở chương 5 ấy ạ)
Tôi lại không tự chủ mà cười nhẹ một cái. Hức, tôi lại nghĩ đến câu cuối cùng hắn nói hôm qua!
Hắn thích tôi…
Bánh bao Cả Cần nói hắn thích tôi đấy!!!!
Tôi lại cười thêm một cái nữa. Xùy xùy xùy, không hợp hoàn cảnh chút nào!!! Tôi bây giờ là phải mặt lạnh lùng, bao nhiêu chuyện vừa khó hiểu vừa phi logic ập đến thế này, mà còn cười cái nỗi gì??? Lúc này mà thích hợp nhất là phải giống như nữ diễn viên Hàn Quốc á, đi bar giải sầu, một mặt lạnh lùng như sát thủ, sau đó uống rượu như uống trà đá. Lại sau đó không cần biết thanh toán hay chưa, lập tức chuyển cảnh sang nữ chính cầm lon/chai bia/rượu vừa đi vất vưởng/xiêu vẹo/nghiêng ngả hoặc thẳng thớm một cách quái dị vừa uống/đổ/đập/quăng/ném đủ thứ thể loại hành hạ các vật thể hiện diện xung quanh!!! Lại sau đó, nhân vật nam chính xuất hiện oai phong lẫm liệt. Nam chính bước tới/chạy tới/lết tới bên nữ chính, nắm tay/nắm vai/nằm đầu nữ chính (à không ý là dùng hai tay cố định đầu nữ chính nhìn về hướng nam chính *cười gian*) Tiếp theo sẽ là 2 người cãi nhau/đánh nhau/xúc phạm nhau/ hành hạ nhau về cả thể xác lẫn tinh thần, rồi nam chính sẽ ôm/cõng/vác/bê/xách/lôi nữ chính về nhà, đặc biệt chăm sóc, sáng hôm sau lại bình yên như chưa yêu nhau!!! Hết Phim!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Bắt sói
Humor"Hạ Phúc - không phải là phước phần hạ cấp mà là hạnh phúc giáng thế, được thần tiên ban tặng, mày có biết không? Ba mày ngồi mấy tháng mới suy nghĩ ra cái tên này đấy con ạ!!!" Cái này là mẹ tôi giải thích "Hạ Phúc - không phải là hạnh phúc của mùa...