Writter: Cáo cô nương
Chương 16: Thì ra tôi đã có chút cảm tình với sói!
Nhóc quỷ chở tôi về nhà, trên đường đi, tôi vẫn không chịu được mà luôn miệng hỏi nó về vấn đề nó nói lúc nãy. Nhưng cho dù tôi có bỏ sức trăm trâu ngàn bò mà hỏi, nó vẫn một mực im lặng! Con bà nó!!! Thế khi nãy mày nói chuyện đó với chị mày làm gì hả thằng ôn dịch kia??? =.= chỉ giỏi chọc chị mày nổi điên!
“Này, nhóc chở chị về nhà thật à? Không mời chị ăn trưa sao?” Tôi níu tay áo của nó hỏi. Mặc dù đang đội nồi cơm điện trên đầu, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được nó đang lườm tôi. Gì? Chỉ là hỏi thôi mà, không ưng thì nói chứ mắc gì lại lườm hoáy nhau!!! Nó bỏ cái nồi cơm điện trên đầu ra, quay sang nhíu mày nhìn tôi “từ lúc bước ra khỏi quán café, chị mở miệng 230 lần, 1 lần hỏi tôi không mời chị ăn trưa à, 1 lần hỏi tôi không mời chị ăn trưa hả, bây giờ 1 lần hỏi tôi không mời chị ăn trưa sao, còn 227 lần còn lại thì điên cuồng hỏi tôi khi nãy nói vậy là ý gì!!! Tôi mà mời chị đi ăn trưa…” Nó rướn người lại gần mặt tôi “Chẳng phải là tự ngược bản thân hay sao? Tôi cũng đâu có bị khùng???” Nói xong nó đội nồi cơm điện lên đầu rồi phóng vèo đi trong gió!!! Tôi chớp mắt mấy cái. Gớm! Vậy mà cũng để ý!!!
Tôi lủi thủi đi vào nhà. Nói là vào nhà chứ thật ra là đứng trước cửa nhà, nhận một cú điện thoại kinh thiên động địa của mẫu hậu “Cái gì??? Không có cơm trưa á???” Tôi nói như hét vào điện thoại, mẫu hậu tôi lại sang nhà đại tỷ rồi a~ “mày hét vào mặt mẹ mày thế đấy hả? Mày xem lòng vòng trong nhà còn cái gì thì ăn đỡ đi” Tôi khóc sướt mướt “ạ ạ ạ ạ, con không biết đâu, lỡ trong nhà không có gì ăn thì sao? Chiều nay con còn 2 ca học lận, mẹ không muốn con chết đói thì mau về nấu cơm cho con đi!! ạ ạ ạ ạ ạ” “Mày có thôi ngay cái trò ạ ạ đó không? Mẹ sinh mày ra là con gái vàng ngọc, chứ có phải quạ đâu mà cứ hễ khóc là mày lại ạ vậy hả?” Tôi lại càng khóc lớn “Ạ Ạ Ạ Ạ, con không biết đâu, là con gì thì cũng phải ăn trưa, mẹ mau về nấu cơm cho con đi! Ạ Ạ Ạ Ạ” Mẫu hậu nhà tôi hít vào một hơi “Mày tự nấu được, không thì ăn Omachi đi, tối về mẹ mua bún bò cho” Tôi thút thít “Hứa nha! Bún bò chả lụa nha, con không ăn giò heo đâu! Sẵn mua sinh tố dâu về bồi bổ con gái mẹ học hành vất vả luôn nhaaa~!!” “Mày được tiền thì muốn vàng à?” Tôi lại tiếp tục điệp khúc mùa thu “Ạ ạ ạ ạ, mẹ bỏ đói con buổi trưa, thì phải bù vô buổi tối chớ, ạ ạ ạ ạ” Mẫu hậu tôi lập tức gầm lên “mày mà còn ạ nữa thì tối lại tiếp tục ăn Omachi nghe chưa con” Tôi đành ngoan ngoãn chấp nhận sự thật là chỉ có bún bò chả lụa mà không có sinh tố dâu T.T Tôi muốn uống sinh tố dâu a~!!!
“Rột rột…sột sột” vâng, em nhỏ đã phải ăn Omachi thay cơm trưa nay!!! Tôi đang rất bình tĩnh vừa ăn vừa soạn giáo án chiều nộp, thì đột nhiên nghe tiếng gõ cửa!!! Tôi ngặm trong họng một đống mì, não bắt đầu vận động. Nếu là gia đình tôi thì không bao giờ có chuyện gõ cửa, bánh bao Cả Cần cùng các thể loại liên quan đến hắn thì đã bị tôi cấm tuyệt không được lại gần nhà tôi, Nhiên hoa khôi thì đi làm, Hậu nhà tôi thì giờ chắc đang nằm phè trong phòng máy lạnh ôm lap rồi. Vậy có thể là ai??? Tôi hút rột đám mì trong họng, nhai nhai mấy cái rồi nuốt ực, quyết định liều mạng ra mở cửa!
BẠN ĐANG ĐỌC
Bắt sói
Humor"Hạ Phúc - không phải là phước phần hạ cấp mà là hạnh phúc giáng thế, được thần tiên ban tặng, mày có biết không? Ba mày ngồi mấy tháng mới suy nghĩ ra cái tên này đấy con ạ!!!" Cái này là mẹ tôi giải thích "Hạ Phúc - không phải là hạnh phúc của mùa...