Chương 21: Chuyện đâu chỉ có thế...

2.6K 43 21
                                    

Writter: Cáo Cô Nương :3

Xin lỗi để mọi người chờ mọc rễ, vì đã năm ba mà còn ham hố tiểu luận nên em nhỏ cứ 1 tuần lại viết được 1 trang T^T thành thật xin lỗi

enjoy, đừng quên vote và cmt nhé :3 *hun gió*

Chương 21: Chuyn đâu ch có thế

“Chị ơi, hôm nay chúng ta ăn gì?”

Câu này là của đứa hồng! Đây là thói quen tôi vất vả lắm mới có thể tạo dựng được. Nhưng tính ra thì cũng rất đơn giản, vì hai đứa nhóc căn bản không hề ghét tôi. Chỉ là chúng nó không ưa tôi =.= Vì thế nên tôi buộc lòng phải dùng mọi thủ đoạn có thể để đưa chúng nó vào kỷ cương. Ví dụ như sáng tôi sẽ chẳng thèm gọi chúng nó dậy làm gì, cứ cho ngủ, đến khi nào đói sẽ tự động dậy. Dậy rồi thì tất nhiên phải lết lại hỏi tôi cho chúng nó ăn gì! Hỏi đàng hoàng thì tôi đi lấy thức ăn, hỏi cà chớn thì tiếp tục đói!!! Vì thế nên chỉ trong 1 tuần, hai đứa trẻ đã vào nề nếp vô cùng ngoan ngoãn. Vấn đề ở chỗ, đứa hồng còn chịu khó nói chuyện với tôi, nhưng đứa đen thì nửa chữ cũng không nói!!! Tôi cũng không bận tâm lắm, đến lúc thích thì có thể nói mà!

“Hôm nay bữa sáng chúng ta sẽ ăn phở! Hai loại, một bò, một gà, tùy mấy đứa chọn!” Nói vậy có nghĩa là đứa hồng chọn, còn đứa đen ăn thứ còn lại. Sau khi cả hai đều đã xử lý xong bữa sáng, bình thường tiếp theo sẽ là mỗi người một góc hoặc là tôi đem hai đứa nhóc thảy hết cho mẹ tôi. À, cũng phải nhắc tới, mẫu hậu nhà tôi có sức lôi cuốn không thể cưỡng lại được, cả hai đứa đều đeo theo không rời. Ngay cả đứa đen lầm lì kiểu đó, đưa qua mẫu hậu lập tức cười như nắng chiếu bên hoa!!! Đó là bí ẩn lớn nhất mà tôi vẫn chưa thể tìm ra cách lý giải. Quay zìa, quay zìa, lạc đi xa quá rồi!! Là vầy, hôm nay là thứ 6, cũng ngay dịp tôi rãnh rỗi, thế là tôi quyết định dắt mấy đứa nhỏ đi khu vui chơi, tất nhiên có sự trợ giúp của nhóc quỷ nhà ta!!!

“Này, chị đầu heo, chị có cần phiền phức vậy không? Ở nhà có gì không tốt?” Nhóc quỷ vừa lết xác theo hai đứa nhỏ vừa càm ràm đủ thứ “Này, nhóc quỷ, em cũng đâu cần cứ hai bước lại càm ràm 3 chữ như zậy? Chịu khó chút đi, làm anh thì phải biết thương yêu, quan tâm, chăm sóc…” “Chị dẹp đi!” Nói xong nó bỏ đi một nước. Đồ bất lịch sự, phải đợi người ta nói xong đã chớ!!! Sau khi lượn lượn 1 vòng, rốt cuộc đội hình được chia thành 2 phe, không, phải nói là bị chia thành 2 phe. Nhóc quỷ và đứa hồng đột nhiên trở nên vô cùng thân thiết tụm thành 1 tụ tung hoành các thể loại trò chơi cảm giác mạnh. Dĩ nhiên tôi về phe đứa đen, không cần biết nó thích thể nghiệm cái quỷ gì! Tha tôi đi, cái thể loại quay mòng mòng hay úp ngược kiểu đấy, nhìn thôi tôi đã thấy sợ rồi!!!

“Em nói muốn đi…là đi cái này đó hả?” Tôi hoảng sợ nhìn chằm chằm đứa đen “Vâng” Nó đơn giản trả lời một chữ, sau đó nhanh chóng lôi tôi đi mua vé. Tôi nuốt khan một tiếng, đưa mắt nhìn 4 chữ ‘Ngôi nhà ma quái’ chình ình trước mặt T^T Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, tránh hồng lè thì gặp đen thui T_____T Tôi sợ nhất là ma, tại sao lại bắt tôi đi cái thứ này?? Biết vậy thà lộn nhào với hai đứa kia coi vậy mà còn an toàn hơn. Tôi đưa hai ngón tay nắm lấy vai áo của đứa đen, may mắn làm sao nó không hất tôi ra, mà tôi nói thiệt chứ bây giờ nó mà hất tôi ra thì tôi thề tôi sẽ ôm chầm lấy nó nhất định không buôngggggggggggg!!!! “Chị…” “Aaaaaaaaaa…” “Chị…” “Á, đừng lại gần tôi, cầu xin các người làm ơn đừng lại đây T^T…” “Này…” “Má ơi, cứu con với” “NÀY!!!” Đứa đen nhéo một phát vào eo tôi làm tôi đau điếng “AAAAAAAAAA, sao thế?” “Em có chuyện muốn nói” Tôi vừa run lẩy bẩy, vừa chùi nước mắt vừa sợ hãi nhìn xung quanh “Em nhỏ à, có thể đợi lát nữa không? Hình như lúc này không thích hợp tán gẫu cho lắm” Nó lại đưa tay lần nữa nhéo vào eo tôi “AAAAAAAAAAAAAAAAAAA…” “Anh ta sắp chết dưới tay chị rồi!!!”

Bắt sóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ