Writter: Cáo cô nương *tung bông*
hây gu!!! Xin lỗi độc giả, đã khiến quý vị chờ lâu :3
Nói chung là enjoy đi :3
À, nhớ vote với cmt ủng hộ tui nha!! mọi người đừng bỏ rơi cô cáo già này T^T
Ta yêu mọi người <3 <3 <3~~~~
Chương 23:Vụ cá cược ngốc nghếch!!!
“Rồi giờ hết nhớ chưa? Cúp máy cho tui đi ngủ!!!” “Bé con, anh lớn hơn em 6 tuổi đấy! em có thể đổi xưng hô đi không?” Tôi nhếch nhếch môi “Muốn tui đổi xưng hô? Trừ khi anh mặc quần sort đến công ty, còn lại thì đừng hòng!!!” Hắn im lặng 1 chút. Tôi hơi chột dạ, thật ra thì việc đổi xưng hô tôi đã có ý định từ lâu rồi…nhưng bị cái là cứ nhìn tới cái bánh bao Cả Cần nhà hắn thì tôi lại lập tức đầu óc lên mây, miệng nói trước não mới lót tót chạy theo suy nghĩ sau. Haizzz, thôi thì trách hắn quá đẹp trai, làm xao xuyến trái tim thiếu nữ mỏng manh, manh động của tôi!!! “Hay là thế này đi…chúng ta cùng nhau đặt cược, có được không?” Tôi lập tức cảnh giác “Đặt cược cái gì cơ?” Hắn cười nhẹ “Nếu ngày mai anh dám mặc cả quần lót đến công ty…em sẽ phải làm người yêu của anh” Tôi nheo mắt “Quần lót? Cái thứ quần hình tam giác đó hả?” “Yup” “Hưmmmmm…Được, trước mặt tất cả nhân viên công ty của anh luôn đấy nhá!!!” “Trước mặt toàn thể nhân viên công ty, không thiếu một ai!” Tôi kinh ngạc, hắn…hắn…không phải là yêu quá hóa điên rồi chứ???? Sao lại có thể??? “Vậy nếu đến lúc đó anh không dám mặc nữa thì sao?” Hắn trả lời dõng dạc “Thì anh làm người yêu của em!” Tôi nổi điên “Thôi đi anh già! Nếu ngày mai anh không dám mặc anh sẽ phải trả lời thành thật tất cả các câu hỏi của tôi!!!!” Hắn cười khẩy “Deal (Đồng ý)” Tôi hí hửng, thí dụ mà hắn có biến thái tới mức độ dám mặc cái quần tam giác bé tí đó thật thì tôi cũng sẽ không làm người yêu gì đó của hắn!! Không có bằng chứng gì về vụ cá cược này, tới lúc đó, hắn có muốn bắt thì cũng còn hơi khuya :3. Tôi đang tự sướng 1 khúc hí ngựa ca thì hắn ngay lập tức dùng 1 thao nước đá đập vào mặt tôi
“Xong, sang nhà anh kí tên đi, bé con”
Tôi trợn mắt “Kí…kí…kí tên cái gì cơ?”
“Biên bản cá cược”
Tôi há hốc mồm “Có…có cái đó nữa hả???”
“Không qua xem như thua, ngủ ngon em yêu!!”
“Tôi…tôi qua liền!!!” Tôi nhìn đồng hồ…10h hơn rồi, thiệt là nổi hết gai ốc với cái tên mặt người dạ thú này!!!!!!
“Kí tên ở đây!” Tôi mếu máo “Tại sao phải có cái này, chúng ta nói miệng là được rồi mà…” Hắn rót một cốc nước để xuống cho tôi, vừa cười vừa nói “Anh thừa biết em sẽ nhân cơ hội (Hắn làm dấu ngoặc kép bằng tay) ‘Chúng ta nói miệng là được rồi mà…’ gì gì đó của em hòng đến lúc tử trận sẽ xem như chưa hề có chuyện này xảy ra và chối bỏ hoàn toàn trách nhiệm với anh!” Tôi giật giật khóe miệng “Gì mà trách nhiệm với anh? Bộ tui làm anh mang thai sao!!!” “Còn nghiêm trọng hơn thế nữa, liên quan đến hạnh phúc cả đời của anh đấy!” Tôi gân cổ cãi “Làm gì có?” Hắn phẩy phẩy tay “Sao không? Rất có thể chúng ta sẽ yêu nhau sâu đậm và tiến tới hôn nhân thì sao?” Tôi đập bàn, ném cho hắn 1 cái liếc sắc như dao thiến heo, tên biến thái nhà anh, giờ tôi mới biết bộ mặt thật của anh!!! Đồ cáo già, đồ không có nhân tính mà!!!! Hắn chỉ cười cười đưa ly nước cho tôi “Uống nước bớt nóng đi, anh chỉ muốn việc cá cược của chúng ta có tính hợp pháp hơn thôi! Em tức giận làm gì? Hay em thật sự có ý định chối bỏ trách nhiệm với anh?” Tôi mém tí nữa là lại phun phoẹt đống nước trong họng vào mặt hắn “Khụ khụ…kí thì kí, tôi sợ anh chắc!” Thế là tôi cầm bút kí roẹt roẹt, còn hoành tráng rột rột viết cả họ lẫn tên mình vào biên bản cá cược của hắn. Rồi kéo ghế, phủi mông ra về, không thèm nhìn hắn tới một cái “Em không cần đọc kĩ biên bản à?” Tôi không thèm nghe, quẩy mông đi thật nhanh ra cửa. Lúc mở cửa, tôi thấy ảnh hắn phản chiếu qua kính cửa…hắn đang đọc tờ biên bản và cười rất chi là gian xảo! Đột nhiên tôi cảm thấy mình đã làm cái việc ngu ngốc nhất trên đời!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Bắt sói
Humor"Hạ Phúc - không phải là phước phần hạ cấp mà là hạnh phúc giáng thế, được thần tiên ban tặng, mày có biết không? Ba mày ngồi mấy tháng mới suy nghĩ ra cái tên này đấy con ạ!!!" Cái này là mẹ tôi giải thích "Hạ Phúc - không phải là hạnh phúc của mùa...