Chương 10: Ngày phán quyết!!!

6.3K 28 12
                                    

Chương 10: Ngày phán quyết!!!

Writter: Cáo cô nương

sanh nhựt Nhiên hoa khôi trong đây, sinh nhựt CÁo cô nương ngoài này =))

Chương này dành riêng cho ta, Happy birthday Cáo cô nương a~ *tung tim*

“mày là đứa xui xẻo” đập đầu một cái “mày là đứa ngu xi” đập đầu một cái “mày là đứa vô dụng” lại đập đầu một cái “mày là đứa đần độn” lại đập đầu 2 cái “mày là đứa để người ta tự do ăn đậu hũ aaaa~” Lần này tôi ụp mặt vô cái gối luôn. Phải, theo ngôn tình mà nói, tôi đã chính thức bị ngta ăn đậu hủ TT____TT Còn rất đường hoàng nữa chứ!!! Haizzzzz, tôi chết mất, tôi chết mất, tôi chết mất!!!! Tại sao vậy?? tại sao đã ngã dập mông, đau thấy tám đời tổ tông rồi mà còn bị ngta ăn đậu hũ a~??? Còn nữa, tại sao vậy??? tại sao đã đỡ không được ngta, mà cái tên ‘bánh bao Cả Cần’ kia còn động tay động chân trên người tôi nữa??? Tại sao tôi lại bất hạnh như vậy hả??? Tôi lại đập mặt một trăm lần vô gối!!!

Nhớ tới lúc nãy, trong cái tình cảnh ‘kẻ trên người dưới’ cách nhau một cánh tay, tôi bị đơ mất 2 giây, sau đó bình tĩnh ngồi dậy, hất tay hắn ra, cuối cùng không nói không rằng tát hắn một cái. Vừa định đứng lên, tôi lại thấy không cam tâm, quay lại, đưa tay phải dùng hết toàn lực

Chụp vào ngực trái của hắn… sau đó hét to “huề nha!!!”

Rồi đường hoàng bỏ chạy ra trạm xe bus đón xe về nhà!!! Haizzzzzz, tôi nhìn nhìn tay trái của mình, mím chặt môi, mất mặt quá, thật là mất mặt quá!!! Nghĩ lại tôi lại muốn đập đầu! Tại sao tôi lại phản ứng như vậy?? Tại sao lại lấy tay phải chụp vào ngực trái của hắn?? đáng lẽ phải lấy cả hai tay chụp vào cả hai ngực của hắn mới đúng!!! “mày thật là bất tài vô dụng, ngày mai làm sao đối mặt với hắn đây??” Tôi lại tiếp tục đập đầu 1 ngàn lần vào gối, đập tới cái thứ chín trăm chín mươi chín, tôi sực nhớ một chuyện vô cùng hệ trọng: tôi chưa làm bánh. TÔI CHƯA LÀM BÁNH A~!!! chết rồi, mai là ngày phán quyết rồi, bây giờ lại phải làm sao đây? Thôi đành vậy, dù sao Nhiên hoa khôi cũng là 1 trong 2 người bạn thân nhất của tôi, cho dù tôi có phải thức đêm đi nữa, tôi quyết định…sáng mai sẽ đi mua bánh sớm. Thế là tôi buông tha cho cái gối, đi ngủ cho rồi. Đúng, chỉ có đi ngủ, tôi mới không nghĩ tới cái vấn đề tàu hủ, tàu he hồi nãy. Chính xác, phải đi ngủ, đi ngủ ngay, ngủ ngay…Nhưng tôi ngủ không được a~~~!!!

“Cục cưng à! Qua đây đi” Hắn mặt áo ghi lê bảnh tỏn, đúng chất cậu hai, hai mắt cong cong, miệng cười gian xảo hướng tôi mà ngoắc ngoắc ngón tay. Tôi không hiểu tại sao lại mặc đồ con ở, thu lu một góc, mặt mày sợ hãi, nước mắt nước mũi tèm lem, một mực lắc đầu “cậu hai à, huhuhu em xin cậu, cậu đừng làm zậy, mợ hai mà biết, hức hức mợ giết em chết oa oa oa” Mắt hắn ánh lên 1 tia tàn bạo, miệng cười khinh khỉnh, từng bước tiến lại gần tôi “em không cần phải sợ, có ta ở đây, có một trăm mợ hai cũng không dám làm gì em” Tôi lại càng ra sức lắc đầu, khóc bù lu bù loa “oa oa oa em lạy cậu, cậu tha cho em” sau đó ngó nghiêng ra cửa “hổng ấy cậu đóng cửa cái đã rồi muốn làm gì thì làm” Tôi cũng không hiểu tại sao lại có câu này, cơ mà tôi thấy cũng hợp lý (cười gian). Hắn lại càng tiến sát lại tôi “cục cưng, em sợ cái gì? Mau lại đây” Sau đó hắn phóng qua kéo tay tôi, tôi lại càng khóc dữ dội, tay hắn đưa lên từng chút từng chút đến gần nơi mềm mại của tôi. Mắt thấy hắn chỉ còn 1mm là chạm tới, đột nhiên xuất hiện thân ảnh Nhiên hoa khôi oai phong như super woman ở cửa “đôi gian phu dâm phụ này, dám lợi dụng lúc ta ra ngoài mà mèo mỡ gà đồng!!! hừ, mau chịu chết đi aaaaa~”, chưa hết kế bên còn có gương mặt rất quen thuộc, anh Minh cũng áo quần tả tơi, chắc đóng vai thứ chính nông dân khiếm tốn thật thà, mặt rầu rĩ “Hạ Phúc, vì sao em quên lời hẹn thề trong góc bếp, dưới ánh trăng, bên chuồng bò của chúng mình mà làm chuyện gian díu với cậu hai” Sau đó ôm mặt vừa khóc vừa bỏ chạy. Tôi nuốt một ngụm nước miếng, cái gì mà cả đoàn thế này. Tôi còn chưa kịp ngẩn ngơ xong, đã thấy nhóc quỷ từ đâu nhảy ra “cô dám dụ dỗ anh trai tôi, tôi liều mạng với cô, đồ đầu heoooooooooooo” Tôi giật mình thức dậy. Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, ác mộng, quả nhiên là ác mộng!!! Tôi tỉnh ngủ luôn tới sáng!!!

Bắt sóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ