"Anh buông tay không phải vì không còn yêu, mà là anh muốn em hoàn thành ước mơ của mình... Nhưng em nên nhớ, nếu như ở nơi xa xôi đó em có vấp ngã không gượng dậy nổi thì đừng tỏ ra kiên cường mà hãy quay về đây, về lại ngôi nhà của chúng ta, bởi vì ở nơi này em còn có anh."
"Em đi 9 năm, hơn 3000 ngày, như vậy mỗi ngày anh sẽ gấp 1 con hạc giấy, đến khi nào đủ 3000 con, anh, sẽ từ bỏ, sẽ không đợi em nữa..."
Nói xong hai câu đó anh xoay người bước đi để lại cho cô bóng lưng kiên cường, mạnh mẽ.
Nhưng cô không biết đằng sau bóng lưng đó lại là một khuôn mặt đầm đìa nước mắt.Trước mặt cô hãy để anh là kẻ mạnh mẽ, sau lưng cô anh xin là người yếu đuối.
Ngày cô đi mưa rơi lất phất, anh không ra tiễn cô, bởi vì anh sợ, sợ mình không kiềm chế được mà khóc trước mặt cô.
Anh ngồi lẳng lặng trong phòng vuốt ve mảnh giấy, tay anh run run viết lên từng chữ:
"Ngày đầu tiên. Em bỏ anh mà đi."
Nét chữ cong cong vẹo vẹo thể hiện tâm trạng anh lúc này.
Đau đớn lắm.
Sau đó là những chuỗi ngày dài đăng đẳng, ngày nào cũng vậy, anh đều viết lên giấy mấy dòng chữ rồi gấp lại thành một con hạc để vào trong lọ, anh nâng niu chúng trên tay như một món đồ trân quý.
"Em đi một tháng rồi."
"Nơi đó, có lạnh không em?"
"Nhớ mặc ấm."
"Đừng đá chăn, trời lạnh rồi."
"Một năm. Em đi."
"Bao giờ em mới quay về?"
"Anh nhớ em."
"Anh yêu em."
"Hai năm."
"Về nhà đi em."
"Anh rất nhớ em."
"Ba năm."
"Em quên anh rồi sao?"
"Nhưng, anh vẫn nhớ em."
"Bốn năm rồi."
...
Từng dòng từng dòng cảm xúc được anh gửi gắm vào những chú hạc giấy nhỏ.
Đến một ngày, khi xếp đến con hạc cuối cùng, anh ngồi thẫn thờ nhìn chiếc lọ, tay run run không dám bỏ nó vào trong.
Vì anh biết, đây là con hạc cuối cùng, nó sẽ chấm dứt tất cả của anh, chấm dứt những ngày đợi chờ vô vọng, chấm dứt cả tình cảm của anh...
Chiếc ti vi đưa tin thời sự, một cuộc xả súng hàng loạt đã cướp đi sinh mạng của 5 người ở thành phố X.
Trong đó, có một cô gái 29tuổi.Nghe nói tước khi chết ánh mắt cô vẫn hướng về một nơi cách xa cô cả một đại dương, nhưng ở đó, có người cô yêu.
Nước mắt cô chảy dài,"9năm... nhưng... em... không thể trở về nữa rồi... em thất hứa rồi... xin lỗi..."
Anh nhìn bức ảnh của những nạn nhân trên ti vi rồi bật cười:"Tin nhảm."
Điện thoại anh vang lên,"Anh hai, anh xem tin tức chưa? Chị Hy..."
Anh ngắt lời:
"Tin tức gì? Anh chưa xem. Anh bận rồi."
Nói xong, không kịp đợi bên kia nói tiếp, anh trực tiếp ngắt máy.
Sau đó bước đến bên cạnh ti vi, rút tất cả dây cắm ra.
Con hạc cuối cùng anh đã không cho vào lọ, để nó trơ trọi bên ngoài. Anh đốt điếu thuốc, khói thuốc lan tỏa khắp cả căn phòng.
"Con hạc thứ 3000 anh vẫn chưa hoàn thành, nên anh vẫn tiếp tục đợi em, đợi đến một ngày em nhớ anh đến mức chịu không nổi thì em sẽ quay về tìm anh thôi... đúng không?"
"Nhưng bây giờ anh đang giận dỗi em vì đã đi lâu như vậy. Nên anh phạt em, phạt em phải đợi anh đến tìm em."
"Anh đợi em lâu như vậy rồi, giờ em nhất định phải đợi anh."
"Em để anh chờ em 9 năm, bây giờ em cũng phải chờ anh 9 năm."
Chú hạc giấy nằm bơ vơ trên bàn bị gió chiều thổi nhẹ một cái, bay ra xa mấy vòng rồi rơi xuống.
Bên trong chú hạc là dòng chữ:
"9 năm sau, anh sẽ đến tìm em."
9 năm sau.
Trong một căn phòng, có người đàn ông nằm trên giường trên tay ôm lấy lọ hạc giấy rất to, khuôn mặt trắng bệch vì mất quá nhiều máu nhưng trên môi là một nụcười hạnh phúc.
"Hy à, anh tha thứ cho em rồi, giờ... anh đến tìm em..."
Ở nơi này, anh mãi đợi chờ em...