“Ti Mệnh.”
“Có Ti Mệnh.”
“Ta xuống nhân giới, viết mệnh cách cho ta.”
Ti Mệnh không ngẩng đầu lên nhìn người nọ, tay vẫn cầm cây bút trong tay viết mệnh cách cho một đôi nam nữ dưới trần, “Thiên Từ thần quân, ta đã nói rất nhiều lần rồi mệnh cách của ngài không phải do ta viết.”
Người nọ im lặng một lúc sau đó phất tay áo bỏ đi, Ti Mệnh dường như đã quá quen với cảnh này nên chẳng buồn để ý vẫn tiếp tục công việc của mình, chỉ là suốt buổi trưa hôm ấy trên tờ mệnh cách mà nàng đang viết dở chẳng có thêm chữ nào.
--------------------------------------------
“Thiên An, phu quân, tướng công…” Duệ Cẩn ôm lấy người nọ, dụi dụi đầu vào cổ y.
“Đừng nghịch.” Y nói nhưng mắt không rời khỏi quyển sách trên tay.
Duệ Cẩn buồn bực buông tay ngồi phịch xuống ghế, nàng bĩu môi: “Sao chàng không quan tâm ta?”
Thiên An buông sách xuống nói: “Ta đang bận.”
Duệ Cẩn tiện tay cầm cái bánh trên bàn cắn một cái, “Ta biết chàng bận chuyện lật đổ tên cẩu hoàng thượng háo sắc kia nhưng cũng không nên phớt lờ ta như thế chứ?”
Thiên An sầm mặt, “Đây là vấn đề nghiêm trọng sao nàng có thể tùy tiện nói ra?”
“Ta mặc kệ, chàng cưới ta đã hơn ba tháng mà chẳng quan tâm ta gì cả.”, giọng Duệ Cẩn buồn buồn, “… chàng không biết ta vui thế nào đâu, mà chàng lại coi như không có gì xảy ra.”
“Đi ngủ đi.”
“Tí nữa chàng phải vào ngủ với ta đó.”
“Thiên An… phải vào phải vào đó!”
“Ừm…”
Buổi tối Duệ Cẩn vừa thiếp đi đã nghe thấy có tiếng động ở bên cạnh, nàm trở mình ôm lấy người nọ dụi dụi mấy cái. “Ấm.”
Thiên An cũng vươn tay ôm lấy nàng, “Làm nàng tỉnh à?”
Duệ Cẩn còn đang buồn ngủ nên lười đáp lại, tay càng siết chặt hắn tiếp tục ngủ.
Mười lăm ngày sau Thiên An có việc rời phủ, trước khi đi hắn dặn nàng, “Chuyện ta đi nàng đừng để lộ ra ngoài.”
Duệ Cẩn lo lắng hỏi: “Chàng đi đâu? Có nguy hiểm không?”
Thiên An vỗ vỗ đầu nàng, “Sẽ không sao. Ta và đám người Thập Tam đi lo vài chuyện.”
“Nhớ đừng để lộ ra.”
Nghe giọng khẩn trương của hắn nàng vội vã gật đầu.