Năm ấy, dưới cánh rừng đào chàng cài lên tóc ta chiếc trâm tinh xảo. "Lấy ta nhé."
Năm ấy, dưới ngọn nến hỷ cháy đỏ rực, chàng khẽ hôn lên mắt ta dịu dàng nói:
"Ta sẽ bảo về nàng cả đời. Cả đời."Năm ấy, ta quỳ dưới ngai vàng của chàng, cầu xin chàng tha cho cửu tộc ta một con đường sống.
Chàng đứng ở trên cao nhìn xuống kẻ hèn mọn đang quỳ rạp dưới chân là ta, giọng nói lạnh lẽo:
"Tội phản quốc, không thể tha thứ!"
Rõ ràng chàng biết, phụ thân ta bị người khác hãm hại, ấy vậy mà một đạo thánh chỉ ban xuống, cướp đi mạng sống trăm người.Sau này ta mới hiểu ra, tất cả chỉ là kế hoạch của chàng.
Năm ấy, giữa cung điện nguy nga mà lạnh lẽo, ở ngai vàng mà chàng dùng sinh mạng cửu tộc ta để đổi lấy, ta hỏi chàng:
"Rốt cuộc chàng có yêu ta không?"
"Không."
"Chưa từng yêu?"
"Phải."Ta cười. Thì ra, tất cả đều là mộng. Mà giấc mộng này chỉ toàn dối gian, chỉ toàn khổ đau.
Phụ thân, mẫu hậu, bây giờ nữ nhi đến tìm người, người còn chờ con không?
Có còn ai chờ không?Rút chiếc trâm ngọc trên tóc xuống, một nhát thôi, sẽ không đau.
Lúc ngã xuống, ta nghe bên tai văng vẳng một giọng nói.
Dưới rừng đào, có người bảo.
"Đây là trâm cài do chính tay ta làm."
"Lấy ta nhé..."
Là hoa hay là mộng.
Cuối cùng cũng tàn rồi....
"Hoàng thượng! Hoàng thượng!"
Hắn giật mình tỉnh dậy. Gã thái giám nọ sợ sệt nhìn hắn,
"Người... làm sao vậy?"Lúc này hắn mới cảm giác được có những vệt nước chảy dài hai bên má hắn. Hắn dùng tay áo lau bừa rồi nhìn đến cây trâm ngọc đã gãy đôi trên tay.
"Xin lỗi... ta thực sự... không muốn tổn thương nàng... nhưng ta đã không còn cách nào khác... "
"Ta yêu nàng, nhưng bách tính cần ta..."Tháng chạp, hai mươi năm sau.
Hoàng thượng lâm bệnh nặng chằng thể ngồi dậy nhưng lại nhất quyết muốn đến điện Chiêu Nghi. Gã thái giám nọ vẫn ngày đêm túc trực bên giường bệnh, chốc chốc Hoàng thượng lại khẽ hỏi hắn:
"Ngươi nghĩ... bao năm rồi nàng còn hận ta không?"
Hắn nghe rõ giọng Bệ hạ đang run rẩy, sau đó người lại nói tiếp:
"Liệu nàng... có tha thứ cho ta không?""Ta vừa mong nàng... hận ta... vừa mong nàng tha thứ cho ta..."
"Nếu nàng hận ta... nghĩa là nàng vẫn còn nhớ ta là ai... nhưng... nàng tha thứ cho ta... ta mới có can đảm tìm nàng..."
Người lại im lặng, giữa đêm khuya tĩnh lặng, hắn nghe rõ bên trong rèm là tiếng nức nở khe khẽ của người.
"Tiểu Lý, ta ước gì... mình không sinh ra trong gia đình đế vương... "
"Nếu ta là người bình thường... có lẽ giờ này ta và nàng... vẫn... vẫn... có thể bên nhau... nàng sẽ sinh cho ta hai đứa bé... giống nàng... giống ta... ta sẽ ôm nó vào lòng như thế này... thế này..."
Ngày hôm sau, khi gã thái giám Tiểu Lý vén rèm, hắn thấy Hoàng thượng đã băng hà, hai tay người vòng lại hệt như tư thế ôm trẻ con, trên tay vẫn nắm chặt cây trâm ngọc nọ.
Hắn nhìn khuôn mặt người, bình yên đến lạ. Hắn nghĩ, giấc mộng của Bệ hạ, đã dừng lại ở khoảnh khắc người mơ thấy hai đứa bé đang nằm trong vòng tay của mình....