#1

11.8K 465 9
                                    

Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của 2 vợ chồng, anh ghé tiệm trang sức mua tặng cô một sợi dây chuyền.

Về đến nhà, không thấy cô đâu, anh nghĩ cô chỉ đi dạo nên ngồi ở sô pha đợi.

Nhưng.

8giờ.

10giờ.

Điện thoại cô vẫn không liên lạc được, anh hốt hoảng chạy đi tìm cô ở khắp nơi.

4giờ sáng.

Anh về nhà, nằm co ro trên sô pha. Cô vẫn chưa về. Anh thấy tờ giấy đặt ở trên tủ, anh cầm tờ giấy lên xem thì thấy dòng chữ.

“Em xin lỗi. Quên em đi. ”

Anh bỗng nhiên bật khóc.

Sáng, đứa con gái ngây thơ hỏi anh:

“Ba ba ơi, mẹ đâu?”

Giọng anh hơi run, không biết do lạnh hay do lòng đang đau.

“Ba ba… cũng không biết, có lẽ, ba ba đã làm mẹ buồn, mẹ giận, nên mẹ mới bỏ đi… nhưng con nên nhớ, mẹ lúc nào cũng yêu con, biết không?”

Đứa con như không hiểu tròn xoe mắt nhìn anh, sau đó cũng gật đầu.

“Ba ba khóc hả? Mắt ba ba đỏ.”

“Không… ba ba không khóc, chỉ là… bụi bay vào mắt ba ba…”

“Để con thổi cho ba ba nha!”

Nhìn đứa con chu miệng, vỗ vỗ vào má anh thổi đầy nước miếng vào mặt anh. Anh bật khóc lần nữa.

“Con xin lỗi, làm ba ba đau hả?”

“Không…”

Anh nghẹn ngào.

“Ba ba đau, nhưng đau ở tim… tim ba ba đau lắm… đau đến mức không thở nổi…”

Rồi anh ôm con vào lòng, vẫn ôm hy vọng, chờ cô trở về.

1 tuần sau kể từ ngày cô đi.

Anh thường đứng ngẩn ngơ trước giường ngủ, nhìn tấm ảnh cưới treo ở đầu giường, trong đó, nụ cười cô rất hạnh phúc, anh vẫn không hiểu, tại sao cô lại bỏ đi?

Hay tại anh đã làm gì sai?

Rốt cục.. là vì sao?

Vì sao chứ?

“Vợ ơi, em nỡ, em nhẫn tâm bỏ anh, bỏ con mà đi sao?”

“Vợ ơi… em rất nhẫn tâm… nhẫn tâm lắm…”

“Vợ ơi, em ở đâu, về đi em… anh và con vẫn chờ em…”

“Mau về nhà đi em,…”

Anh bật khóc, giờ đây, trong bóng đêm vô hạn, không gian yên tĩnh, anh nhớ cô, nhớ vô cùng…

Ở một bệnh viện.

Có một cô gái, phẫu thuật thất bại. Lúc y tá đẩy xác cô ra ngoài, bỗng nhiên có hai hàng nước mắt từ từ tuôn xuống bên má cô.

Cô gái này từng nhờ bệnh viện hỏa táng cô nếu phẫu thuật thất bại. Khi người ta tìm trong túi xách cô, họ không thấy bất cứ giấy tờ tùy thân nào, chỉ có duy nhất một tấm hình, đó là một tấm ảnh gia đình, trong đó cả nhà ba người đều rất vui vẻ….

Có người từng hỏi cô tại sao không báo cho người thân biết? Cô gái chỉ cười bảo:

“Khi chị yêu một người, thà để người đó nghĩ chị phản bội, nhưng ít ra, anh ấy vẫn nghĩ chị còn sống trên đời, có thể anh ấy sẽ tìm được hạnh phúc mới. Còn chết rồi… anh ấy sẽ nhớ mãi trong lòng, không thể tìm hạnh phúc mới cho bản thân, em không muốn thấy anh ấy đau khổ… “

Đoản Văn SENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ