Nàng là công chúa cầu thân, vì yêu, bị hắn lừa gạt, đất nước diệt vong, trở thành kẻ phản bội.
Sau khi cướp nước , tiêu diệt cả gia tộc nàng, hắn phế bỏ nàng, đưa vào lãnh cung.
Chàng, một thị vệ canh giữ lãnh cung, luôn bảo vệ, quan tâm nàng. Ngày chàng quyết định đưa nàng bỏ trốn, để nàng được tự do. Nhưng, đêm đó chàng không đến, nàng- một đêm chờ đợi.
Hôm sau phát hiện, một đạo thánh chỉ hắn đưa ra, khiến chàng bị xử tội lăng trì, chết không toàn thây!!!
Đau đớn, nàng mất đi giọng nói.
Nàng phóng hoả, đốt cả lãnh cung, nhân cơ hội đó rời khỏi kinh thành.
Chàng, bạch y nam tử, thiếu chủ Bạch gia trang.Sau 2năm,chàng giúp nàng tìm lại giọng nói, nàng quyết quên đi quá khứ, làm lại từ đầu.
Cứ ngỡ, 2 năm trôi đi,hắn sẽ quên nàng, buông tha nàng,nàng quyết định thành thân sống hạnh phúc với người mình yêu.
Ngày cưới,hắn xuất hiện,nhẹ nhàng nói:
"Trở về."
Hai chữ khiến nàng không còn đường lui.Một câu nói của hắn, huyết tẩy Bạch gia trang,máu chảy thành sông...
Mưa lất phất rơi, áo cưới màu đỏ hòa lẫn với máu tươi...
Hắn, một vị đế vương, vì bất đắc dĩ phải lừa gạt nàng. Vì không dám đối mặt nàng, nên đem nàng vào lãnh cung .
Lãnh cung cháy, suốt 2 năm ân hận.Nghe tin nàng còn sống, khi tìm được,nàng lại thành thân.
Câu đầu tiên và cũng là câu cuối cùng nàng nói với hắn:
"Ta hận ngươi."
Tại sao nàng lại lựa chọn rời xa hắn bằng cách đó?
Ba chữ, khiến hắn cả đời đau khổ, một đời cô độc...======
"Nương... nương nương... hoàng thượng trở về rồi..." Tiểu Hồng bên ngoài vui mừng chạy vào trong báo tin.
"Thật sao? Mau, dắt ta đến đó."
Nhưng khi vừa ra khỏi cửa cung, bỗng xuất hiện hai tên thị vệ ngăn cản nàng lại. Tiểu Hồng bên cạnh thấy vậy, tức giận hét lên:
"To gan, ngươi có biết người ngươi đang cản đường là ai không? Là thê tử của hoàng thượng,cũng là Yên Chi hoàng hậu đó."
"Nương nương, thứ lỗi, mời người quay về. Hoàng thượng vừa hạ lệnh không cho người ra khỏi Ngọc An cung."
Mặc dù Yên Chi hơi khó hiểu không biết tại sao Phong Thành Vũ lại làm vậy nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh, đứng bên cạnh khoác tay Tiểu Hồng nói:
"Bỏ đi, đừng làm khó họ."
"Nhưng mà..." Nói xong,nàng xoay người rời đi. Dọc theo hoa viên, nàng mải mê suy nghĩ.
~~~~~
Nhớ năm đó, nàng 18 tuổi, là con gái của tộc trưởng tộc Liên Hoa. Chàng, lúc đó đã là một vị đế vương. Trong một lần đi săn, vô tình lạc đến chỗ của nàng. Mà nàng lúc ấy, đối với chàng lần đầu gặp đã yêu, chàng khôi ngô tuấn tú, khí chất lại hơn người, thử hỏi, đối với một cô gái quanh năm sống ở thảo nguyên, sao mà không động lòng? Hai tháng sau, chàng quay lại, đem theo sính lễ.
Có hạnh phúc nào hơn khi được người mình yêu cầu hôn? Nhưng, sau khi kết hôn ba ngày, chàng nói, phải đi đánh giặc có thể hai năm không về. Nàng hốt hoảng, hai năm? Hai năm ư? Phải xa chàng hai năm ư?Nàng nhớ ở tộc Liên Hoa có bí quyết luyện kiếm sắt, được truyền từ đời này sang đời khác, vĩnh viễn không truyền cho người ngoài. Nếu có nó thời gian chinh chiến có thể sẽ nhanh hơn.Mà chàng đã là phu quân của nàng rồi, như vậy không thể tính là người ngoài. Nói rồi, nàng viết thư gửi cho phụ thân, cầu xin phụ thân cho mượn quyển bí quyết ấy.
