Cô là khách quen ở tiệm bánh ngọt nổi tiếng của thành phố.
Những lúc rảnh rỗi, cô thường ghé đây ăn.
Hôm ấy, có một chàng trai mặc đồng phục nhân viên, tai đeo headphone, miệng cười rạng rỡ, trên tay cầm dĩa bánh ngọt đưa cho cô.
"Hình như đây là món bánh mới phải không? Trước đây em chưa từng thấy trong thực đơn của tiệm."
Anh mỉm cười, gật đầu nhưng không nói.Những lần sau, đều là anh mang bánh đến cho cô.
Tiếp xúc với anh nhiều lần, cô phát hiện mình thích anh, thích món bánh anh làm, thích dáng vẻ làm việc của anh, thích nụ cười tỏa nắng của anh.
Hôm ấy, cô cúi đầu mặt đỏ bừng, ngập ngừng nói:
"Em thích anh..."Nhưng đợi mãi không thấy anh trả lời, cô ngẩng đầu nhìn anh, thì thấy anh đang ngẩn người, hơi nhíu mày, vẻ mặt giống như không hài lòng.
Anh không thích cô? Cô bị từ chối, nên vội vã chạy đi không dám quay đầu lại, cô sợ, sợ anh chán ghét cô.
Sau một tuần ở nhà suy nghĩ, cô lại đến tìm anh, cô nhớ anh, nhớ món bánh ngọt, nhớ nụ cười của anh.
Nhưng không thấy anh đâu, chạy đến hỏi chị nhân viên ở đó cô mới biết.
"Thực ra cậu ấy không phải là nhân viên, cậu ấy là con trai chủ tiệm. Bốn năm trước nó bị tai nạn, nên mất khả năng nghe và nói. Thằng bé chỉ nhìn khẩu hình miệng để đoán lời người khác.""Thực ra việc nó hay đeo headphone là muốn che giấu, vì nó tự ti, vì nó sợ mọi người chán ghét nó, sợ em không muốn nói chuyện với nó..."
"Thực ra hôm đó, nó muốn tỏ tình với em... nhưng em lại bỏ đi, nó nghĩ em không chấp nhận được việc nó không thể nghe, nói..."
Nói xong, chị nhân viên xoay người, rút một tờ giấy ghi chú màu xanh ra, trên đó là nét chữ cứng cáp của anh, chị nói:
"Hôm đó, cậu ấy ngồi làm bánh mà cứ mỉm cười suốt, bọn chị tò mò nên hỏi cậu ấy..."
<Có chuyện gì mà vui vậy em trai? ^^ >
<Chị biết cô gái tóc dài, hay ngồi ở bàn số 5 không? Dễ thương lắm phải không chị? Em thích cô ấy.><Mà chị ơi, em bắt chước trong phim, bỏ nhẫn vào bánh ngọt, có sến quá không? Hì hì...>
<Không đâu, biết yêu rồi nhỉ? Cố lên nha em trai! ^^ >
Cô đọc đoạn nói chuyện trên giấy đó, tầm mắt nhạt nhòa, vài giọt nước mắt rơi xuống mảnh giấy khiến chữ nhòe đi.
Thì ra, anh không thể nghe?
Thì ra, lúc ấy, do cô cúi đầu, anh không thể đoán ra cô đang nói gì...
Thì ra, anh, anh cũng thích cô?Mắt chị nhân viên hơi đỏ lên, tiếp tục nói:
"Lúc đó, em đẩy đĩa bánh ngọt ra không ăn, khiến thằng bé tưởng em biết mọi chuyện, tưởng em chán ghét một người tật nguyền như nó...Nếu hôm ấy, em chịu quay đầu nhìn lại, thì mọi chuyện sẽ..."
"Em bỏ đi, nó ngồi nhìn dĩa bánh mà nước mắt chảy dài, rồi nó chạy đến ôm chị, khóc nức nở... Sau đó nó bỏ đi Mỹ ngay ngày hôm sau, có thể ba năm, năm năm sau nó sẽ trở về, hoặc là sẽ không bao giờ trở lại nơi này nữa..."
Nghe xong mọi chuyện, cô ngồi sụp xuống, nước mắt chảy dọc theo gò gò má rồi rơi xuống, thấm ướt áo.
"Giá như lúc ấy, em chờ thêm 5phút nữa, 5phút nữa thôi..."
Bên ngoài trời đang mưa, trong tiệm bánh ngọt vang lên tiếng khóc nghẹn ngào của một cô gái.
Năm năm trôi qua, ngày nào cũng vậy, ở tiệm bánh ngọt, bàn số 5, luôn có một cô gái ngồi chống cằm, ánh mắt xa xăm nhìn ra cửa, như đang đợi ai đó...
Sân bay đông người, tiếng nói chuyện ồn ã. Có một chàng trai, mặc áo sơ mi trắng, tai đeo headphone, tay xách vali bước ra...