Phủ Đại tướng quân giờ đây đều ngập trong sắc đỏ, trên khuôn mặt hạ nhân đều hiện lên vẻ vui mừng.
Đại tướng quân của họ quanh năm chinh chiến trên sa trường, lập ra biết bao nhiêu công trạng, ba tháng trước người vừa thắng trận trở về, đứng trước mặt Hoàng thượng xin cưới tiểu thư nhà họ Tần.
Đâu đâu cũng nghe thấy tiếng hạ nhân bàn tán ồn ào về hôn lễ này, ai cũng nói họ xứng đôi, ai cũng nói tiểu thư Tần Tố hạnh phúc. Nhưng mấy ai biết, vào đêm thành thân giữa hai người họ đã có chuyện.
Cẩn Du vừa mở cửa bước vào phòng, nhìn thấy thê tử đang ngồi trên giường, tự nhiên lại bối rối: "Tần tiểu thư... ừm, là thê tử mới đúng."
Tần Tố nghe thấy tiếng y, lập tức giở khăn trùm đầu lên, oán hận nhìn hắn: "Tại sao vậy?"
Cẩn Du ngơ ngác: "Sao là sao?"
Tần Tố tức giận ném khăn trùm xuống đất: "Sao ngươi lại cưới ta? Ta và ngươi vốn chẳng gặp nhau mấy lần. Người ta yêu là Tam điện hạ, vốn dĩ hai tháng nữa trong cung có đợt tuyển phi cho huynh ấy... Nhưng ngươi lại phá hỏng tất cả."
Cẩn Du tiến đến nhặt chiếc khăn trùm bị nàng vò nhăn nhúm lên: "Ta... không biết chuyện này."
Nếu ta biết thì sẽ không...
Mắt thấy y tiến lại gần, Tần Tố cảnh giác lùi vào trong góc giường: "Không được qua đây! Không được chạm vào ta."
Cẩn Du lắc đầu cười khổ: "Ta không làm gì cả, mũ đội đầu nặng như thế... nàng sẽ khó chịu."
Tần Tố mặc cho y tháo tháo gỡ gỡ mấy cây trâm trên đầu mình xuống, dùng giọng nói không mặn không nhạt: "Đừng tưởng đối xử tốt với ta thì ta sẽ xiêu lòng."
Cẩn Du cười đáp lại, "Ta sẽ đợi đến khi nàng thích ta."
"Ngươi nằm mơ đi."
---------------------------
Tần tiểu thư lúc nhỏ cùng phụ thân tới hoàng cung lại vô tình cứu được một cậu bé suýt chết đuối. Lúc lôi đầu cậu ta lên bờ, nàng cốc đầu hắn hai cái, dùng cái giọng con nít dạy đời hắn: "Đồ yếu đuối! Vô dụng!"
Nha hoàn bên cạnh méo mặt: "Tiểu thư..."
Thằng bé bị nàng gõ đầu đứng ngơ ngác, đôi mắt do rơi xuống nước mà đỏ lên lúc này trông vô cùng tội nghiệp. Tần Tố thấy vậy tưởng hắn khóc lóc nhõng nhẽo, lại tiến lên bẹo hai má hắn, nàng dùng sức rất lớn khiến hai má hắn đỏ lên: "Cái đồ nhõng nhẽo này, nín mau! Đàn ông con trai không biết bơi, lại còn mít ướt làm sao mà cưới vợ được hả?"
Hắn uất ức hô lên một tiếng: "Đau."
Tần Tố không vì thế mà buông tay, nàng càng ra sức hơn: "Biết đau hả? Vậy sao này ngươi phải mạnh hơn như vậy mới không bị người ta ăn hiếp, biết không? Biết không hả?"
Hắn cụp mắt xuống, "Biết rồi."
Tần Tố nghe hắn nói thì vui vẻ buông tay, mỉm cười hài lòng. Một cơn gió nhẹ thổi qua khiến nàng hắt xì một cái, sau đó nhanh chóng chạy đi: "Mau, mau về thay đồ, lạnh chết rồi!"