Ba năm trước, anh bị tai nạn xe trong lúc đến lễ đường đám cưới với cô. Vụ tai nạn không cướp đi sinh mạng của anh nhưng nó khiến anh trở nên khờ khạo giống như một đứa con nít.
Ở văn phòng luật sư nơi cô đang làm, có tiếng nói chuyện:
"Tôi đến tìm bà xã của tôi."
"Vợ anh là ai?" Người nọ hỏi.Anh suy nghĩ một hồi rồi hai mắt sáng lên:
"Bà xã tôi đẹp lắm, là người đẹp nhất trên đời, bà xã thương tôi nhất."Mấy người ở đó nhìn nhau.
"Chẳng lẽ đây là..."Đúng lúc đó, có một cô gái đi ngang qua, nghe thấy giọng nói quen tai nên dừng lại xem, thấy anh thì sửng sốt:
"Sao anh lại đến đây? Ở ngoài nguy hiểm lắm. Lần trước đi lạc làm em lo gần chết!"
Rồi cô chạy lại, nhìn anh từ trên xuống dưới kiểm tra xem có bị thương không, thấy anh không sao nên cô thở phào nhẹ nhõm.
Anh thấy cô thì cười hì hì, ôm lấy cô:
"Bà xã xinh đẹp, anh mang cơm đến cho em."Nhưng khi anh nhìn lại bàn tay trống không, mắt anh rưng rưng.
"Anh hư, để quên ở nhà rồi bà xã."
Cô vừa dỗ anh vừa dắt tay anh đi, mười ngón tay đan vào nhau thật chặt.
"Ngoan, để em dắt anh đi ăn sườn nha."
"Hoan hô, bà xã xinh đẹp thương anh nhất!"
"Ừm, bà xã thương anh nhất."Sau khi họ rời đi, mấy luật sư kia nhìn nhau.
"Hóa ra, đây là người chồng đáng yêu mà đại luật sư hay kể với chúng ta, lần nào nhắc đến chồng, cô ấy đều cười rạng rỡ trông rất hạnh phúc.":
Tiếp đoản hồi qua, nói trước SE nha :))))"Bà xã, anh ăn sườn xong rồi anh về nhà nha."
Cô hơi lo lắng.
"Để em đón taxi cho anh, nhớ phải lên nhà nha, không được đi đâu nữa. Em về không thấy anh sẽ lo lắm."
Anh cười ngô nghê
"Vâng, bà xã xinh đẹp."
----------
Anh vừa bước xuống xe, từ đằng sau một chiếc xe phóng tới hướng thẳng vào anh.
Anh chỉ nghe thấy âm thanh vỡ vụn, tiếng thắng xe, tiếng la hét ồn ào xung quanh.Đến khi mở mắt ra, xung quanh toàn màu trắng, đầu anh quấn băng, anh nhớ ra rồi, ba năm trước anh cũng từng bị thế này.
Rồi anh có cảm giác trông trống dưới chăn. Lúc anh lật chăn lên thì bác sĩ cũng bước vào:
"Xin lỗi, chân anh bị thương rất nghiêm trọng, chúng tôi đành phải cắt bỏ nó để giữ tính mạng cho anh."
Anh không dám tin, cứ ngồi nhìn chằm chằm vào khoảng trống trước mặt.Bác sĩ vừa đi, tiếng cửa lại mở ra thêm lần nữa, anh vội kéo chăn che lại, là cô bước vào. Bộ dạng bơ phờ mệt mỏi, trên người cô vẫn là bộ quần áo mấy mấy hôm trước gặp anh, mấy vệt nước mắt dọc hai bên má.
"Anh, anh không sao chứ? Em xin lỗi, em xin lỗi, em không nên để anh về một mình..." Cô nghẹn ngào nấc lên từng tiếng.
Anh nhìn cô, nắm chặt tay lại, miệng gằn lên từng chữ:
"Cút đi! Cút ra ngoài!"
Rồi anh chỉ tay vào mặt cô,
"Tôi không muốn thấy mặt cô nữa! Cút!"Cô ngơ ngác hồi lâu, lau lau nước mắt mắt, nhưng vẫn cố cười:
"Anh giận em hả? Em xin lỗi, chắc anh đói rồi, để em đi mua gì cho anh ăn nha!"
Sau khi cô đi, anh nằm xuống tay gác lên trán, nước mắt lưng tròng, nấc lên từng tiếng:"Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, anh không muốn làm gánh nặng cho em..."
Anh với tay lên đầu giường, lấy lọ thuốc lúc nãy bác sĩ để quên, dốc hết vào miệng.
Anh khẽ nhắm mắt lại, anh nhớ lại chuyện trước đây.Ba năm trước, nếu như cô không gặp anh thì cô đã có thể làm một cô dâu xinh đẹp trong ngày cưới chứ không phải làm một cô dâu khoác lên người bộ váy cưới đầy máu, bàn tay run run nắm chặt lấy tay anh miệng lẩm bẩm không ngừng "Đừng bỏ em."
Ba năm trước, nếu như cô không gặp anh, thì giờ đây cô đã có một cuộc sống bình thường như bao người khác, được chồng chiều chuộng, được đi mua sắm dạo phố với bạn bè những lúc rảnh rỗi, chứ không phải vất vả chăm sóc một kẻ ngốc như anh khiến cô đến thời gian rảnh để chăm sóc bản thân mình cũng không có.
Anh làm khổ cô đã ba năm, đến bây giờ vẫn làm khổ cô, anh làm khổ cô đã một đời, như vậy đủ rồi, quá đủ rồi.
Bây giờ, anh không còn là một kẻ ngốc nhưng lại mất đi đôi chân, gánh nặng này đặt lên vai cô, anh biết cô sẽ không bỏ rơi anh, nhưng sao anh nhẫn tâm, sao anh đành lòng cho được? Cô vẫn nên có một cuộc sống mới... mà cuộc sống đó sẽ-không-có-anh.
Đôi mắt anh từ từ khép lại, bên tai như văng vẳng lên tiếng bài hát 'Beautiful in white' trong lễ đường, anh mơ hồ thấy bóng dáng cô mặc áo cưới tươi cười rạng rỡ.
Một vệt nước mắt chảy dài rơi xuống gối thấm ướt một mảng:
"Anh hối hận... vì đã cưới em...kiếp này anh nợ em..."Ngoài kia trời đang khóc. Cơn mưa này đã mãi mang anh đi.
Ở đâu đó là tiếng cô gái khóc thương tâm:
"Anh đừng bỏ em..."
~~~~~~~~~~~•••••~~~~~~~~~~
ps