Sáng sớm, anh có cuộc điện thoại khẩn, nên rời giường sớm.
Thay quân phục xong, anh cúi người xuống hôn lên trán cô:"Anh đi công việc một lát, em ngủ thêm chút nữa đi! Tối nay em muốn ăn gì, anh tranh thủ về sớm nấu cho em ăn."
Cô ôm cổ anh, cọ cọ mấy cái, giọng nói lơ mơ:
"Nhớ về sớm nha. Em muốn ăn sườn nướng..."
Anh cười khẽ, gõ đầu cô một cái: "Ừm."
Chiều hôm đó, cô nhận được một cuộc điện thoại của cơ quan anh bảo cô đến đón anh.
Cô không kịp mang giày lao nhanh ra khỏi cửa, vừa chạy nước mắt vừa rơi lã chã.
Đón cô ở cơ quan, là dòng người đưa tiễn, trên tay cầm bức di ảnh của anh.Cô quỳ sụp xuống bên quan tài,
"Ông xã, sáng rồi, dậy đi anh..."
"Ông xã, em muốn ăn sườn nướng..."
"Mau dậy nấu cho em ăn đi, lúc sáng anh hứa với em rồi mà?"
"Ông xã, anh... thất hứa..."
"Nếu anh không dậy, em sẽ giận đó, à, còn con nữa, con sẽ giận, sáng nay em chưa kịp nói với anh, chúng ta có con rồi, anh được làm cha rồi."
"Ông xã, anh nỡ bỏ mẹ con em sao?"