#13

5K 251 13
                                    

"A Linh, tối nay giúp ta trốn ra ngoài đi."

"Hử? Tam điện hạ muốn đi đâu?"

Mạc Vũ ngoắc ngoắc tay ý bảo ta lại gần, kề sát vào tai ta nói nhỏ: "Kỹ viện."

Chén trà trên tay ta rơi xuống đất rồi vỡ tan, ta vừa trợn mắt nhìn y vừa đưa tay sờ trán y: "Điện hạ, người bị bệnh rồi hả?"

Mạc Vũ hất tay ta ra, "Không có, không có mà. Ta chỉ muốn đi xem thử..."

Ta lạnh giọng đáp: "Không! Tối rồi người mau ngủ đi."

Nghe ta nói thế Mạc Vũ bực bội giậm chân, ngay cả giày cũng không cởi nằm vật ra giường lăn lộn, miệng rên hừ hừ: "Rốt cuộc ta là chủ hay ngươi đây? Mỗi lần muốn đi chơi đều phải xin phép ngươi là sao!!! Hừ!"

Ta giúp y cởi giày, để ngay ngắn sang một bên: "Người quên lúc nhỏ đã hứa gì rồi sao?"

Mạc Vũ im lặng, bịt hai tai lại giả chết.

Ta là nha hoàn ở phủ của Tam điện hạ, không nhớ đã trải qua bao lâu rồi. Ta chỉ biết khi ta vừa biết chuyện là đã ở đây, có lẽ số mệnh ta vốn dĩ đã định sẵn là thân phận thấp hèn.
Năm Tam điện hạ lên 10, y cố ý lẻn ra ngoài chơi sau đó bị mẫu thân người phát hiện nhưng kẻ bị đánh lại là ta, hơn 30 roi.

Bà nói: "Thân làm tôi tớ lại không biết cản chủ, chủ làm sai thì tôi tớ phải chịu. A Linh, ngươi phục không?"

"Nô tỳ phục..."

Khi đó Mạc Vũ vừa run rẩy lau máu trên người ta vừa khóc đến khàn giọng.

"A Linh, ta xin lỗi, ta xin lỗi, ngươi đừng chết, sau này ta sẽ nghe lời ngươi, không trốn đi chơi nữa. A Linh đừng chết mà..."

Ta cứ ngỡ Mạc Vũ sẽ mãi mãi giữ lời hứa khi ấy...

--------

"A Linh, A Linh! Lại đây ta kể cho ngươi nghe cái này."

Mạc Vũ không biết vừa từ đâu về, ngồi xuống rót ly trà uống một ngụm rồi í ới gọi.

"Điện hạ?"

"Lại đây, bóp vai cho ta. Ta kể cho nghe."

Ta vâng lời đứng bóp vai cho y, nhưng đợi cả buổi trời vẫn không thấy y lên tiếng.

"Điện hạ?"

Mạc Vũ đột nhiên đứng dậy, cài một cây trâm lên đầu ta. Ta ngỡ ngàng nhìn y.

"Nhìn cái gì? Hôm nay ra phố vừa hay thấy nó đẹp. Tặng ngươi." Y cười hì hì.

Ta nhẹ nhàng sờ vào cây trâm, bàn tay hơi run rẩy.

Mạc Vũ đắc ý: "Sao? Cảm động muốn khóc luôn hả? Ha ha!"

Ta nghiến răng: "Điện hạ! Người nuốt lời, dám trốn đi chơi."

Mạc Vũ: "..."

--------
Tháng 8, hoàng đế băng hà.
Bề ngoài Hoàng cung như vẫn sóng yên gió lặng nhưng bên trong máu đã chảy thành sông.

Đêm đó, Mạc Vũ gục đầu lên vai ta khóc.

"A Linh, mặc dù phụ hoàng không bao giờ quan tâm tới ta nhưng mà... nhưng mà ông ấy chết rồi ta khó chịu lắm. A Linh..."

Đoản Văn SENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ