Nàng và nhị hoàng tử-Vân Hàn nước Ngô là thanh mai trúc mã từ nhỏ, được hoàng đế ban hôn, vốn định chờ đến khi cả hai tới tuổi lập gia thì sẽ thành thân.
Không ngờ hoàng đế băng hà, Thái tử-Vân Y lên ngôi, tự ý phá bỏ hôn sự của hai người họ, bất chấp sự phản đối của quần thần lập nàng làm Hoàng phi.
Trước ngày thành thân, Vân Hàn đến tìm nàng. Hắn vươn tay, nắm chặt lấy tay nàng, giọng nói có chút run rẩy:
"Giang Ly, nàng... có muốn bỏ trốn cùng ta không? Ta không cần tước vị, không cần giàu sang, không cần vinh hoa phú quý, ta chỉ cần... nàng."
Nàng im lặng không đáp, chỉ đau khổ nhìn hắn, nước mắt từ từ rơi xuống như những hạt châu.
"Ta không làm được, chàng có thể từ bỏ tất cả, nhưng ta thì không, trong Giang phủ, còn có cha mẹ ta, em trai ta và hơn mấy trăm mạng người, ta... không thể."
Bàn tay hắn buông lỏng ra, lui về sau mấy bước, sau đó cúi đầu trong mắt phủ đầy hơi nước, cười thê lương:
"Ta... hiểu rồi."
"Ta xin lỗi." Nàng nức nở.
"Ta... không trách nàng. Ta muốn xin nàng một điều, có thể.. cho ta ôm nàng một lần cuối không?"
Nàng nhìn hắn, sau đó chậm rãi vươn tay ra, ôm lấy hắn. Hai tay hắn run run, từ từ nâng lên ôm chặt lấy nàng không muốn buông tay.
Trong đêm, có hai trái tim đầm đìa máu, đau đớn không nguôi, có một tình yêu tan vỡ bay theo gió, có hai con người cả đời không thể bên nhau...
Đêm thành thân, nàng ngồi trước giường đợi hắn, người hắn hơi say lảo đảo bước vào.Nhìn thấy những vệt nước mắt trên má nàng, không hiểu sao hắn tức giận, một người luôn biết kiềm chế cảm xúc như hắn lại xông vào, xé áo nàng ra. Nàng chỉ hơi giật mình, sao đó cười to.
"Hoàng thượng, còn có chuyện gì mà ngài không làm được, ngài muốn cưỡng bức vợ ngài phải không?"
"Câm miệng."
Hắn lại tát nàng một cái. Đến khi bình tĩnh lại, trên mặt nàng có mấy dấu tay đỏ lên.
Hắn nhìn mặt nàng, rồi cúi xuống nhìn bàn tay vừa đánh nàng, giọng hơi run:
"Xin lỗi, ta... không cố ý."
Nói xong hắn bước ra ngoài, khi chân vừa chạm cửa hắn nghe nàng gọi. "Vân Y..."
Không biết đã qua bao lâu rồi, hắn mới nghe nàng gọi tên hắn, ba năm, năm năm, hay mười năm? Chính hắn cũng không nhớ rõ. Thấy hắn dừng lại, nàng nói tiếp:
"Ngươi biết không, từ lâu rồi, ta có một ước mơ, ta ước mỗi đêm, mỗi giờ, đều được nằm bên cạnh người ta yêu, nằm trong vòng tay huynh ấy, cho đến khi già đi, chết đi..."
Nàng ngưng lại một lát, rồi nói tiếp:
"Là ngươi, là ngươi đã phá vỡ nó, ta hận ngươi, ngươi nằm bên cạnh ta, ngươi không sợ có một ngày ta sẽ giết ngươi sao?"
Mặt hắn tái xanh, mắt hơi đỏ lên, hắn có cảm giác khó thở, tay trái đặt lên ngực. Đau. Tay phải hắn bóp chặt, giọng hơi nghẹn lại: