Trong đêm mưa tầm tã, một cô gái cầm chặt trường kiếm trong tay, giọng nói khản đặc:
"Tại sao ngươi không cứu Dương Ca? Tại sao vậy? Huynh ấy là anh trai ngươi mà?"
Chàng trai lặng lẽ đứng trước mặt nàng, không hề có ý né tránh thanh kiếm đang đâm tới.
"Ta xin lỗi..."
"Ta xin lỗi..."
"Dương Huyền, cả đời này ta hận nhất chính là ngươi."
Tư Nguyệt rút kiếm ra bỏ lại câu đó rồi chạy đi mất.
Dương Huyền vươn tay ấn chặt vào miệng vết thương, y vẫn đứng đó nhìn về hướng Tư Nguyệt vừa chạy đi, lẩm bẩm:
"Xin lỗi..."
"Ta xin lỗi..."
....
Dương Huyền giật mình tỉnh lại, y hoảng hốt nhìn sang bên cạnh, trong bóng đêm bàn tay y mò mẫm tìm kiếm cái gì đó. Đến khi sờ trúng bàn tay mềm mại của người bên cạnh, y mới thở phào nhẹ nhõm, khẽ siết chặt lại.
Tư Nguyệt vẫn đang bên cạnh hắn, tiếng hít thở đều đều của nàng khiến y cảm thấy an tâm.
Sau sự việc đó, Dương Huyền khăng khăng muốn cưới Tư Nguyệt về phủ. Khi ấy Tư Nguyệt chỉ nhếch môi cười hỏi y: "Ngươi muốn làm gì? Chuộc lỗi à?"
Dương Huyền không trả lời.
Tư Nguyệt nói tiếp: "Cả đời này, trừ phi ngươi chết ta mới tha thứ cho ngươi."
....
Người nằm bên cạnh y khẽ trở mình, Dương Huyền vội vã thu tay lại. Y sợ.
Sợ nàng chán ghét khi mình chạm vào người.Dương Huyền nâng tay sờ vào vết sẹo ở trước ngực, cảm giác đau âm ỉ lại len lỏi vào tim.
Y khẽ thì thầm:"Tư Nguyệt, nàng nói... ta phải làm sao đây?"
------------
Buổi sáng thức dậy, Dương Huyền e dè hỏi nàng:
"Nguyệt Nhi, nàng... vấn tóc cho ta được không?"
Tư Nguyệt ngồi đối diện uống trà, nghe y nói thế thì có chút sửng sốt ngẩng đầu lên nhìn. Vô tình chạm phải ánh mắt của y vừa mong chờ mà cũng xen lẫn chút lo lắng.
Dương Huyền hồi hộp nhìn nàng chờ đợi câu trả lời, nếu nàng tinh mắt thì chắc chắn sẽ thấy bàn tay y đang đặt trên gối hơi run rẩy. Chỉ tiếc là từ trước tới nay, Tư Nguyệt chưa một lần để ý đến y. Nàng đặt tách trà xuống rồi đứng dậy, thẳng thừng nói:
"Không."
Đôi mắt Dương Huyền hơi tối lại, y cụp mắt nhìn xuống đất, môi hơi mím lại, lẳng lặng ngồi đó. Mãi một lúc lâu, khi Tư Nguyệt nghĩ y không muốn nói chuyện nữa thì Dương Huyền đột nhiên lên tiếng.
"Không sao, không sao. Nàng không thích ta cũng không ép."
Dương Huyền cười ha hả giống như y và người lúc nãy là hai người khác nhau, rồi y lại nói tiếp:
"Thế ta vấn tóc cho nàng có được không?"