#25

3.8K 147 11
                                    


#Mãi_luôn_lặng_lẽ:

Đó là lần đầu tiên nàng nhìn thấy A Văn.

Chiêu Vũ ngồi trong kiệu nhìn mấy ám vệ đang chém giết đống người áo đen. Mùi máu tươi phảng phất trong không khí, nha hoàn bên cạnh run rẩy nói: "Công chúa, người bỏ rèm xuống đi, đừng nhìn nữa..."

Chiêu Vũ cũng không chịu nổi cảnh máu tanh này nên gật đầu, trước lúc bàn tay trắng nõn của nàng buông rèm xuống thì có tên ám vệ bị kẻ áo đen chém vào lưng, máu tươi dần lan ra khiến cả người y ướt đẫm. Nhưng y mặc kệ vết thương trên người, vẫn điên cuồng ra sức chém bay đầu mấy tên áo đen đó.

Chiêu Vũ nhìn cái đầu người rơi xuống đất, một cơn buồn nôn xông thẳng lên, "Ọe..."

Nha hoàn hô lên: "Công chúa..."

Gã ám vệ nghe tiếng thét của nha hoàn thì quay đầu lại, đúng lúc Chiêu Vũ cũng ngẩng đầu lên. Chiêu Vũ thấy đôi mắt y rất đẹp, rất đẹp mang theo chút hốt hoảng, lo lắng và cả sợ hãi. Khi xác định nàng không bị người khác tập kích, lúc này y xoay người tiếp tục chiến đấu, cho đến khi tên áo đen cuối cùng ngã xuống cũng là lúc y khuỵu gối, một tay cầm kiếm chống xuống đất để giữ cho người không ngã.

Chiêu Vũ nghe ám vệ khác gọi: "A Văn!", sau đó tiến đến đỡ y rồi nhanh chóng lẩn vào bóng tối.

Chiêu Vũ hỏi: "Tên ám vệ đó... được đưa đi đâu? Sẽ có người trị thương cho hắn chứ?"

Nha hoàn bên cạnh khẽ thưa: "Bẩm công chúa, nếu vết thương nhẹ thì người trong đội ám vệ sẽ chữa cho hắn, còn quá nặng không thể chữa được thì..."

Không cần nha hoàn nói hết Chiêu Vũ cũng hiểu, bỗng nhiên nàng nhớ tới đôi mắt đen láy kia lại thấy có chút không đành lòng bèn bảo người gọi một tên ám vệ khác ra.

Chiêu Vũ hỏi: "Người lúc nãy thế nào? Bị thương có nặng không?"

Người nọ ngẩn ra, sau đó chắp tay nói: "Cám ơn công chúa đã quan tâm..."

Chiêu Vũ ngắt lời: "Trả lời ta!", ngừng một lúc nàng lại nói thêm, "... trả lời thật, nếu ngươi dám nói dối ta sẽ cắt lưỡi ngươi."

Hắn đáp: "Bẩm công chúa, hắn bị trúng một đao ở lưng, trên kiếm có độc..."

Chiêu Vũ run rẩy: "Hắn sẽ... sẽ chết ư?"

Hắn đáp: "Công chúa đừng lo lắng, mạng của chúng tôi là của người, chúng tôi sẽ bảo vệ người..."

Chiêu Vũ dựa người vào kiệu, thẫn thờ nói: "Tại sao... mạng của các ngươi cũng giống như ta thôi mà..." rồi nàng bật khóc, nếu như hôm nay nàng không nổi hứng ra ngoài thì sẽ không xảy ra chuyện này rồi.

Đám nha hoàn hốt hoảng, lần này người nọ cũng ngẩn ra khi thấy nàng khóc, hắn vội nói: "Cám ơn công chúa, A Văn là người giỏi nhất trong chúng tôi, hắn sẽ không sao. Xin cáo lui..."

Lúc hắn đi, dường như Chiêu Vũ nghe thấy hắn nói một câu, rất mơ hồ...

A Văn sẽ rất vui...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 05, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Đoản Văn SENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ