Mùa đông năm ấy, hoa tuyết phủ khắp nơi... Cũng mùa đông năm ấy, lần đầu tiên, Hàn Dực gặp Hà Như.
Cô gái có đôi mắt to tròn mang theo chút hoảng sợ, hai má phúng phính, ngón tay tròn trịa níu chặt ống quần anh mãi không buông. Hàn Dực ngồi xuống trước mặt cô, mặc cho đám thuộc hạ ngăn cản, anh nâng cằm cô lên hỏi: “Cô tên gì?”
Hà Như không đáp mà khẽ kéo tay anh, viết lên hai chữ <Hà Như>.
Giữa bầu trời rải đầy hoa tuyết trắng tinh, bàn tay cô ấm ấm, nhẹ nhàng chạm vào tay anh, ngứa ngứa, giống như có vô số sợi lông tơ mềm mại quét qua.
Hàn Dực ngẩn người nhìn cô, cô cũng mở to mắt nhìn anh…
Và mùa đông năm ấy, bên cạnh Hàn Dực xuất hiện một cô gái không xinh đẹp, dáng không như người mẫu trái lại còn hơi mập mạp, mà cô cũng không thể nói chuyện.
-------------------
Một buổi sáng của hai năm sau đó, ánh mặt trời len lỏi qua khe cửa chiếu thẳng xuống giường, Hàn Dực lười biếng nằm gối đầu trên đùi cô nhưng ngược lại bàn tay thì không lười biếng như chủ nhân của nó.
Tay anh lướt nhẹ qua eo cô, véo một cái rồi lẩm bẩm: “Bánh Bao này, em mập lên nữa rồi?”
Sau đó lại lướt thẳng lên gò má cô, ngón trỏ chọc chọc vào tạo thành một cái lúm sâu: “Ừm…Mặt càng ngày càng giống bánh bao rồi.”
Bị anh nói thẳng như thế mặt Hà Như đỏ lên, cô gạt tay anh ra rút chân lại không cho anh nằm tiếp rồi bò sang một bên. Hàn Dực không vui, nắm cái chân mập mạp của cô kéo lại, tiếp tục gối đầu nằm lên, anh liếc nhìn cô: “Mắc cỡ cái gì?”
Đang định trêu cô mấy câu nữa thì điện thoại vang lên, Hàn Dực bực bội cầm lên, gắt một tiếng với người bên kia: “Gì đó?”
“Đại ca, có chuyện. Số hàng của chúng ta bị cảnh sát bắt giữ rồi.”
Mặt Hàn Dực trầm xuống, anh nói: “Bảo A Lăng đến thư phòng gặp tôi.”, nói xong không kịp đợi người kia lên tiếng anh đã tắt máy ném điện thoại qua một bên.
Hàn Dực uể oải bước xuống giường, dang hai tay ra: “Bánh Bao, lại đây! Đi tắm!”
Lưng Hà Như cứng ngắc, không dám bước tới, mặc dù hai người đêm nào cũng ngủ cùng nhau nhưng Hà Như vẫn còn ngại ngùng. Hàn Dực không vui gọi thêm lần nữa: “Bánh Bao…”
Hà Như nhắm mắt bước tới, lao thẳng vào lòng Hàn Dực, chỉ nghe anh hự một tiếng, chân loạng choạng lui ra sau mấy bước, “Ui da! Bánh Bao, ‘bánh bao’ của em đập vào người anh, suýt chết luôn.”
Hà Như nhìn anh khó khăn bế mình vào phòng tắm, cô mắc cỡ viết viết mấy chữ lên ngực anh <Em sẽ giảm cân> (>////<)
Hàn Dực không thèm để ý lời cô nói, dứt khoát lôi cô vào bồn tắm ‘quần’ một trận rồi mới ra.
--------