Nói ra thật xấu hổ :))))) Vốn định ngưng để viết truyện dài nhưng mà lười quá quá quá nên lịch post truyện mới sẽ dời lại :v :v Và mọi người coi đỡ đi :))))##############
Nhã lục lọi trong tủ thì tìm được hai gói mì, cô nhanh chóng giấu nó đi, có cái này rồi ngày mai bé An sẽ không phải chịu đói. Cô dọn dẹp nhà cửa lại một chút, sau đó lấy cuốn sổ tay trong ngăn kéo ra tính toán một chút. Tiền dành dụm cô sắp hết rồi, bé An lại sắp đến kì đóng tiền học cô định đi tìm việc làm thêm để lo cho con bé, tương lai cô đã khép lại nhưng con bé thì không thể.
Nhã đưa mắt sang nhìn đống tập sách của mình nằm chơ vơ trong một góc, tuần trước nó còn theo cô đến trường, bây giờ nó chẳng còn chút giá trị nào cả.
Mẹ đánh bạc nợ nần rất nhiều, ba say mê rượu chè để rồi trượt chân rơi xuống sông, cô phải nghỉ học để lo đám tang cho ông. Từ khi ba mất, mẹ cô lại càng thoải mái đánh bạc mà không phải nghe ông mắng chửi, số tiên nợ của bà cứ tăng theo từ đó mặc cho hai chị em cô khuyên can.
Đến một ngày khi Nhã đang dỗ dành đứa em gái ngủ, mẹ dắt theo mấy người đàn ông lạ mặt xuất hiện. Họ nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới như đang nhìn một món hàng, ánh nhìn đó khiến người cô lạnh toát.
Trong lúc cô còn đang ngơ ngác, mẹ gật đầu với họ rồi mấy bàn tay thô ráp to lớn vồ lấy cô.
"Mẹ!"
"Cứu con!"
"Bỏ ra! Cút!"
Mặc cho cô gào thét, mặc cho cô khóc lóc van xin, bàn tay họ vẫn siết chặt lấy cô, mẹ vẫn đứng đó nhìn cô rồi lại lách người nhường đường cho họ.
Khoảnh khắc đó lòng cô lạnh xuống.
Cô cũng dần hiểu ra, mẹ của cô... chính tay bà đã đẩy cô xuống đống bùn nhơ nhớp mãi mãi không có lối thoát.
Cũng sau buổi tối hôm đó, người ta gọi cô là... con đĩ.
----------
Nhã ung dung kéo khóa áo lại, mỉm cười nhìn người đàn ông mập mạp trước mặt. Cô tiến lại gần, cọ cọ bộ ngực trắng nõn lên cánh tay ông ta, lão nhìn cô cười khả ố rồi móc trong ví ra một xấp tiền nhét vào ngực cô.
Nhã vui vẻ nhận lấy: "Cám ơn anh."
Tiễn gã ra khỏi cửa, Nhã thu lại nụ cười sau đó nhanh tay rút ra ba tờ tiền trong số đó nhét vào bình hoa khô trên bàn. Cô vừa thu động tác lại thì cửa cũng đồng thời bị đẩy ra, mẹ cô từ bên ngoài chạy vào đoạt lấy xấp tiền trên tay cô, bà đếm qua một lượt sau đó nói:
"Chỉ bao nhiêu đây thôi à?"
Nhã gật đầu, "Ừ."
Bà nhìn cô một lúc sau đó xoay người rời khỏi. Nhã vội kéo áo bà lại,
"Mẹ định đi đâu, đây là tiền trả nợ, bé An còn phải đi học."
Mẹ cô gạt tay cô ra, cười bảo: "Tao đi gỡ vốn. Mày muốn cho nó đi học thì phải cố gắng làm việc đi."