Cảm giác lành lạnh từ mấy đốt ngón tay truyền đến khiến Mặc Huyên từ trong cơn mê tỉnh lại. Do hôn mê lâu ngày nên mắt vẫn chưa kịp thích nghi với ánh sáng, y nhíu nhíu mi lại định giơ tay che mắt thì phát hiện bàn tay y đang bị ai đó giữ chặt. Mặc Huyên cố gắng mở to mắt nhìn. Cô gái mặc áo lam đang ngồi gặm gặm mấy ngón tay y một cách say sưa, vừa thấy động tĩnh thì ngẩng đầu lên nhìn y. Đôi mắt hạnh mở to nhìn y chăm chú, cuối cùng nàng thốt lên: “A! Tỉnh rồi!”
Nàng nói nhưng vẫn chưa buồn bàn tay Mặc Huyên ra, y cố rút lại mấy lần nhưng bất thành, Mặc Huyên nói: “Cô… cô nương, buông tay ta trước đã…”
Nàng nhìn y, bướng bỉnh lắc đầu: “Không buông! Không buông! Tay chàng rất mềm, gặm rất thích…”
“…”
Nàng nói: “Chàng hôn mê mười mấy hôn rồi, ngày nào ta cũng liếm nó, bây giờ quen rồi.”
Mặc Huyên hơi ngồi dậy, hóa ra y hôn mê đã mười mấy ngày rồi, vết thương trên người cũng đã đóng vảy. Lần đó bị đám người của Tam ca truy đuổi, y khó khăn lắm mới thoát được nhưng đến phút cuối lại bị người bên cạnh phản bội, đâm y một nhát rồi đẩy xuống vực.
“Nàng cứu ta ư?”
Cô gái áo lam gật gật đầu, vẫn không quên sờ sờ bàn tay Mặc Huyên.
“Nàng tên gì?”
“Rắn lục xanh.”
Khóe môi Mặc Huyên giật giật, “Gì…Cái gì?”
‘Rắn lục xanh’ nói: “Ta không biết. Mấy con vật ở đây đều gọi ta là vậy mà?”
Mặc Huyên lại càng giật mình: “Nàng? Rắn lục xanh ư?”
‘Rắn lục xanh’ gật đầu, “Ừm, ta là rắn thành tinh sống ở đây á.”
Tim Mặc Huyên đập thịch một cái, y vô thức lùi vào trong góc tường, “Nàng… định ăn thịt ta hả?”
“Không đâu. Mấy con rắn ngoài kia bảo ta, chàng đẹp thế này ăn thịt thì phí lắm. Phải nuôi chàng cho khỏe rồi cưới chàng… Nhưng mà… nhưng mà… chăm sóc chàng mấy ngày qua, ta đói quá nhịn không được nên đành cắn tay chàng cho đỡ thèm…”
Mặc Huyên nuốt nước miếng cái ực.
Nghĩ đến việc lúc y hôn mê mà có người hết cắn rồi liếm loạn trên người y khiến khuôn mặt y vặn vẹo, “Nàng… còn cắn chỗ nào khác không?”
‘Rắn lục xanh’ thành thật nói: “Không cắn nhưng có nhìn qua hết rồi.”
Mặc Huyên: “…”
Mặc Huyên hít sâu mấy cái cố trấn định lại, y nói qua chuyện khác: “Nàng là nữ nhi đâu thể gọi là ‘rắn lục xanh’ mãi được. Ta đặt tên cho nàng nha? A Thanh? Nàng thấy thế nào?”
A Thanh dường như không để ý lắm, ngồi mải mê cắn cắn ngón tay Mặc Huyên, nàng cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên nhìn y, “Ừm. Tùy chàng.”
Buổi chiều lúc ăn cơm, Mặc Huyên thấy nàng nhảy lò cò bằng một chân khắp nhà, y thắc mắc: “Chân nàng làm sao vậy?”
![](https://img.wattpad.com/cover/66322273-288-k360380.jpg)