#11

6.5K 274 20
                                    

Vừa từ bệnh viện về nhà, Tử Nghi bắt tay vào nấu bữa tối. Tâm trạng cô lúc này vô cùng vui vẻ, vừa thái rau cô vừa cất giọng hát, thỉnh thoảng cô lại xoa bụng một cái rồi lẩm bẩm gọi: "Con ơi..."

Đúng rồi, sinh linh bé bỏng trong bụng cô, 8 tháng sau sẽ cất tiếng khóc chào đời, rồi 2 năm sau nữa nó có thể mở miệng gọi ba, gọi mẹ. Chỉ nghĩ đên đây thôi cũng khiến trái tim cô vô cùng ấm áp, nỗi khao khát được nhìn thấy con ra đời dâng lên cuồn cuộn trong lòng.

8 giờ tối.

Tử Nghi điện thoại cho anh, tiếng chuông điện thoại kéo dài, mãi một lúc sau giọng nói quen thuộc của anh mới vang lên ở đầu dây bên kia:
"A lô." Giọng anh khản đặc.

"Khi nào thì anh về?"

"..."

Bên kia đầu dây im lặng chốc lát, cô có thể nghe thấy rõ tiếng gió, tiếng còi xe vang lên, sau đó anh mới lên tiếng, giọng nói có chút chần chờ.

"Tối nay... anh về hơi muộn... Em ăn tối đi, rồi... ngủ sớm..."

"Sao giọng anh lạ thế? Anh không khỏe à?" Tử Nghi lo lắng hỏi lại.

"Không sao."

"Nhưng ..."

Nói rồi anh tắt máy, không kịp để cô nói tiếp. Tử Nghi buông điện thoại trong tay xuống, bĩu môi, tay xới xới nồi cơm, còn miệng thì không quên mắng anh. 

"Đồ đáng ghét, không chịu nghe người ta nói hết câu!"

"Đáng ghét."

Như sực nhớ đến điều gì, cô vội vàng đưa tay lên vỗ vỗ ngực: "Quên mất, quên mất, bác sĩ đã bảo không được tức giận, không được tức giận...."

Tối đó anh không về.

****

Hôm sau, lúc tờ mờ sáng khi sương vẫn còn vương trên những nhành lá, cô nghe thấy tiếng anh mở cửa phòng, âm thanh không lớn nhưng giữa không gian yên ắng nó vang lên rõ mồn một. Tử Nghi ngồi dậy, dụi dụi mắt, đôi mắt vẫn còn lờ đờ buồn ngủ chưa kịp nhìn thấy anh thì mùi rượu cùng với mùi nước hoa thoáng qua mũi cô.

Tử Nghi nhíu mày, với tay bật đèn lên. Anh nằm trên giường, quần áo xộc xệch, nhíu mày trông có vẻ khó chịu lắm. Cô vội vươn tay cởi bớt hai chiếc cúc áo trên cổ anh ra, dấu hôn hiện rõ trên ngực anh, nó đập vào mắt cô, nhức nhối.

Tay Tử Nghi run lên, chưa kịp phản ứng lại đã thấy trên má anh xuất hiện hai hàng nước, miệng anh lẩm bẩm hai chữ:
"Dương... Vy..."

Tim cô chùng xuống.

Một cái tên của người con gái khác xuất hiện trong giấc mơ của anh.

Không phải cô.
Không phải.

Tử Nghi siết chặt ga trải giường, cố gắng bình tĩnh lại, nhưng cảm giác khó chịu ấy lại dâng lên trong lòng.

****

Ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ, Dương Minh bất giác giơ tay lên che mắt lại, đầu anh đau như búa bổ. Anh ngồi dậy, từng dòng kí ức ngày hôm qua đan xen lẫn lộn, có đau đớn, có xót xa, và cả những dòng nước mắt đầy khổ đau.

Đoản Văn SENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ