Mấy bạn cứ coi như chị gái bên trên kia là Mai Linh cũng được hén, dù không phù hợp lắm nhưng ngoại hình của Mai Linh cũng tương tự như vậy nha. Chúc mb đọc truyện vui vẻ~
_____________________________________________________________________
- Aishhhh... SAO MẤY NGƯỜI THÍCH HÉT QUÁ VẬY HẢ?! - Mai Linh vì tiếng hét bất ngờ mà không kịp phản ứng, ôm tai gào lên - Ôi cái lỗ tai đáng thương của tôi......
- Xin lỗi em nhá... Tụi anh không cố ý đâu. Mà vụ em gái Luhan là sao? - Mấy con Ếch tỏ vẻ hối lỗi.
- Ừm, anh Luhan nhận em là em gái nuôi, không có quan hệ huyết thống gì hết. Cho nên có thể nói anh Sehun là anh rể em.
- Thì ra là thế. Nhưng mà trông em giống Luhan quá trời à, làm tụi này tưởng em gái ruột. Chắc chuyện HunHan là Luhan hyung kể cho em à? - Suho hỏi.
- Nae. Thực ra hôm nay em đến đây là có việc muốn nhờ. - Mặt nghiêm túc.
- Ừ, có gì em cứ nói, miễn là bọn anh giúp được.
- Đơn giản lắm á, em chỉ mượn anh Sehun đi chơi một buổi hôm nay hoy à. - Mắt chớp chớp.
- Hôm nay á, nhưng mà hôm nay anh có lịch trình, đến tối mới xong. - Sehun tỏ vẻ khó xử.
- Năn nỉ đó, em đem anh sang chỗ người yêu bé nhỏ của anh đó, anh không thể vì người ta mà bỏ chút thời gian sao? - Mặt cún con.
Thấy Sehun do dự, Suho liền bảo:
- Thôi, hôm nay chú cứ nghỉ đi, bọn anh có thể tự lo được. Còn phía công ti thì tụi này sẽ xin phép cho.
- Cảm ơn anh nhiều nha, vậy em đi đây. Cơ mà bây giờ mà đi có lẽ không ổn, giờ mà ra sân bay bị gặp là khỏi đi đâu nữa hết. - Sehun lại lo lắng.
- Thế anh quên em đến đây bằng cách gì rồi hả? - Mai Linh cười gian xảo.
- Ờ há, mà em đi bằng cái gì dzạ? Sao xuất quỷ nhập thần quá vậy? - Mấy anh đẹp zai giờ mới kịp phản ứng.
- Bật mí nà, em có siêu năng lực đó. Giống như mấy anh á, nhưng mà em là hàng thật, hổng phải hàng giả như mấy anh đâu à.
- Cái lề gì thốn? Em có siêu năng lực á hả? Đùa nhau à?
- Nố nồ nồ, em không bao giờ bốc phét à nha. Quân tử quyết không hai lời. - Mai Linh vỗ ngực tự hào.
- Thử đi, rồi bọn anh tin. - Ai đó bĩu môi.
Thế là vèo một cái, Mai Linh đã biến mất, mấy người trong phòng nhìn nhau ngẩn ngơ. Khi họ bắt đầu gọi loạn lên tìm, cô bất thình lình xuất hiện, hại cả đám sợ đến mức muốn rớt tim ra ngoài. Bây giờ mấy tên kia mới chịu tin, sau đó bắt đầu nhờ vả xin xỏ cô cho đi theo, mặc kệ nhóm trưởng đang kêu gào còn bận lịch trình kìa. Nhưng mà có năn nỉ gãy lưỡi cô cũng chỉ cho mình Sehun đi cùng, cô nói mấy người kia đi theo sẽ cản trở hạnh phúc của đôi uyên ương lâu ngày gặp mặt. Bị người ta coi là bóng đèn, mấy tên kia đau khổ dữ lắm, ôm nhau khóc như mưa, cơ mà rặn mãi chả thấy có giọt nước mắt nào. Thế là Mai Linh thành công bắt cóc Sehun đem sang nhà Hannie, còn họ gặp nhau như nào thì không nằm trong quyền hạn của cô.
*Bắc Kinh, Trung Quốc*
Con Nai già nào đấy vẫn chưa chịu dậy, tranh thủ một ngày nghỉ nên bất chấp tất cả mà ngủ đến quên trời. Thế là một tên Móm nào đó mới hạ cánh đã suýt phụt máu mũi vì trông thấy người nhà mình quá ư là câu dẫn. Người trắng trắng mềm mềm nằm uốn éo trên nệm, áo ngủ trễ xuống lộ ra một mảng trắng muốt, còn có chăn cũng đạp đi đâu mất, để lộ đôi chân thon dài. "Hic, có biết người ta bấy lâu nay nhẫn nhịn khổ sở thế nào không? Còn nữa, bình thường có ai trông thấy bộ dáng câu nhân của anh như này không hả con Nai hư đốn kia?" Nghĩ tới nghĩ lui cũng không nỡ tét mông ai kia, Oh tiểu công bèn dùng chất giọng khàn khàn trầm ấm của mình gọi người yêu dậy, hết sức ôn nhu mà lay tỉnh con Nai. Haizz, vẫn là khổ thân Mai Linh đang núp ngoài cửa rình coi, thiếu chút nữa hét ầm lên vì cảnh ngọt muốn sâu răng của đôi phu phu trong phòng.
Rốt cuộc thì Nai nhỏ cũng chịu tỉnh, mơ mơ màng màng nhìn thấy tiểu công của mình, tưởng là ảo giác bèn véo mạnh mặt mình một cái, đau muốn chảy nước mắt. "Oa, đau muốn chết a. Vậy là không phải mơ nha." Nghĩ rồi Nai ngốc kích động hét ầm lên:
- AAAAAAA!!!!!! Đúng là Sehun rồi, Hunnie của anh.
Nói rồi nhào vào lồng ngực của ai kia mà tham lam hít lấy mùi hương nam tính ngày đêm anh hằng mong nhớ. Anh là phi thường nhớ cậu a, nhớ muốn chết á. Cậu thấy anh như vậy thì cũng vui lắm, chí ít anh cũng nhớ cậu không kém hơn so với nỗi nhớ của cậu dành cho anh. Cậu vuốt mái tóc đen nhánh của anh, khẽ thì thầm:
- Em nhớ anh. Bây giờ được gặp anh rồi thực sự giống như là mơ vậy, mà giấc mơ này em tình nguyện không tỉnh lại nữa. Cứ như thế này thực tốt biết mấy.
- Anh cũng vậy. Phải rồi, sao hôm nay lại sang đây, anh nớ hôm nay em có lịch trình mà?
- Là em gái đáng yêu của chúng ta đến tìm và nhờ em sang đưa anh đi chơi, vừa giúp anh thư giãn vừa để bồi dưỡng tình cảm đó. Còn về công việc của em thì anh không cần lo, đã giải quyết ổn thỏa rồi.
- Con bé này thật là, lúc nào cũng chỉ nghĩ cho người khác thôi.
- Ừ, vậy nên anh đừng phụ lòng nó nhé, hôm nay phải chơi cho đã nha.
- Uhm, kéo anh dậy nào, nhanh nhanh còn đi chơi.
Ai đó được kéo dậy, tâm trạng cực kì vui vẻ mong được đi chơi, rồi lại bị bữa sáng trong bếp làm cho cảm động. Ai nha, Mai Linh chiếu cố anh phi thường tốt nha, anh muốn khóc luôn rồi á. Còn cô gái đáng yêu nào đó đã cao chạy xa bay từ lâu rồi, đang ngồi nghịch máy tính trong phòng, âm thầm hắt xì mấy cái nhưng trong lòng đang cực kì vui vẻ a.
BẠN ĐANG ĐỌC
I'm EXO-L [HunHan][ChanBaek][Kaisoo]
FanfictionTên truyện: I'm EXO-L Tác giả: Phụng Kòy Thể loại: shortfic, ngọt, dị năng (hư cấu:)))))) Couples: HunHan, ChanBaek, Kaisoo, LâmLinh Nhân vật chính: Lê Mai Linh: EXO-L, Lufan, HunHan shipper, hủ chân chính. Là một cô gái vô tư, hòa đồng, ham học...