Chap 16: Sự thật

135 14 0
                                    

Mai Linh cấp tốc chạy qua phòng xét nghiệm, hỏi nhân viên xét nghiệm máu:
- Chị ơi cho em hỏi với, kết quả xét nghiệm máu này có thể tra ra ADN không ạ?
- Có chứ em. Kết quả có cả quan hệ huyết thống mà.
- Cái này là kết quả xét nghiệm ạ? Em tưởng...
- Xét nghiệm kết quả ADN trùng khớp 99% mà em. Có vấn đề gì sao? - Nét mặt cô nhân viên đầy vẻ nghi hoặc.
- Dạ không. Không có vấn đề gì cả. Chào chị.
- Chào em.
Sau khi hỏi rõ ràng cô thẫn thờ trở về phòng bệnh của Luhan, nhìn anh nằm mê man trên giường cô thực sự không biết phải làm thế nào, cô đang rất rối trí. Cô ngồi xuống bên giường, nắm lấy bàn tay xanh xao của anh, khẽ thì thầm:
- Anh à, bệnh viện nói chúng ta có quan hệ huyết thống đấy. Nếu như thật thì em là con ai? Em phải làm gì đây?
Về cơ bản anh đã không còn nguy hiểm nữa, tiền viện phí tài xế taxi đã nhận chi trả. Chẳng là lúc ổng tránh Sehun thì xe ổng bị trục trặc nên lúc bẻ lái mới đâm vào Luhan, tai bay vạ gió đâu không à! Sehun vừa từ phòng làm việc của bác sĩ mổ chính cho Luhan về, trùng hợp gặp cha mẹ Luhan mới đến sau khi nhận được tin Luhan bị tai nạn ngoài cửa phòng, trên mặt hai người tràn ngập lo lắng. Ông Lộc hỏi:
- Hàm nhi sao rồi con? Nó bị sao vậy.
- Anh ấy giờ không có việc gì nữa rồi. Con xin lỗi, chỉ tại con mà anh ấy mới bị như vậy. -  Sehun cúi đầu buồn bã.
- Không sao, nó không sao là tốt rồi, con đừng tự trách mình nữa. - Ông Lộc vỗ vai động viên Sehun.
Rồi họ cùng đi vào phòng bệnh, Mai Linh còn đang nắm tay Luhan mà khóc khiến ông bà Lộc giật mình:
- Đây... đây là...?
Mai Linh thoáng ngạc nhiên rồi vội lau nước mắt, đứng dậy chào hỏi:
- Con chào hai bác. Con tên là Lê Mai Linh, là bạn của Hàm ca và Huân ca.
- Lê... Mai... Mai Linh? - Giọng nói của bà Lộc có chút cứng ngắc.
Năng lực quan sát nhạy bén khiến Mai Linh nhanh chóng nhận ra sự kì lạ của hai người, cô khẽ nhíu mày rồi thận trọng hỏi:
- Có phải hai bác biết chuyện gì về con đúng không?
- Không... Không có gì. Chỉ là trông con rất giống Hàm nhi nhà bác thôi. - Ánh mắt bà Lộc có ý né tránh.
- Con không nghĩ vậy đâu. Con chắc chắn hai bác có chuyện giấu con. Có lẽ chúng ta cần nói chuyện.
- Con có vẻ như... con... đã biết chuyện gì rồi? - Ông Lộc nghi hoặc.
- Đúng là như vậy ạ. Vậy nên con muốn nghe một lời giải thích.
- Thôi được rồi... - Ông Lộc thở dài - Có lẽ đã đến lúc nói ra sự thật rồi. Theo ta ra ngoài nào con. Còn Thế Huân, con giúp ta trông Hàm nhi một lát.
Sehun nghe thế thì vội gật đầu dù từ nãy đến giờ vẫn lơ nga lơ ngơ chả hiểu mô tê gì, khổ thân!
Khi cả ba đã yên vị trong một tiệm cafe gần đó, ông Lộc mới cất giọng trầm trầm:
- Giờ con muốn biết chuyện gì thì cứ hỏi. Ta sẽ nói hết những gì ta biết.
- Con muốn biết là... Con rốt cuộc là con ai? Vì sao con và anh Luhan là anh em ruột nhưng lại khác quốc tịch?
- Nói ra thì dài lắm. Chuyện là thế này...
Ông Lộc bắt đầu hồi tưởng lại chuyện ngày xưa. Năm đó Luhan lên 9 tuổi, ông lúc bấy giờ cũng mới chỉ là một tên lính quèn, sự nghiệp cũng chưa đến đâu cả. Một hôm ông phát hiện bà Lộc có nhiều triệu chứng bất thường nên đưa vợ đi khám. Khi biết bà mang thai, hai người hết sức đau khổ cùng lo lắng, vì họ không nỡ bỏ đứa bé đi, dù gì đây cũng là con của họ, nhưng luật pháp bấy giờ quá gắt gao, một gia đình chỉ có thể có một con! Sau đó họ quyết định vẫn sẽ sinh đứa trẻ ra, nhưng không nuôi mà gửi nó vào cô nhi viện, đồng thời hết sức chiếu cố nó, không để nó phải chịu khổ ở đây. Thời gian dưỡng thai họ phải gửi Luhan ở nhà ông bà nội, nói dối anh là cha mẹ có việc đi xa một chuyến, khi nào xong việc sẽ đón anh về. Cuối cùng bà Lộc sinh hạ một con gái ngay tại nhà chứ không tới bệnh viện, đứa bé được đặt tên là Lộc An, là hi vọng nó được bình an. Đó là ngày 15/4, trước sinh nhật 10 tuổi của Luhan tròn 5 ngày. Không lâu sau đứa nhỏ được một cặp vợ chồng hiếm muộn người Việt nhận nuôi, chính là cha mẹ hiện tại của Mai Linh. Ông bà Lê khi đó sống và làm việc tại Trung Quốc, mãi khi cô được 3 tuổi mới trở về quê nhà. Còn ông bà Lộc thì vẫn âm thầm dõi theo Mai Linh, tới lúc gia đình ông Lê trở về Việt Nam thì hoàn toàn không có tin tức gì của con gái nữa. Sau này tin tức của Mai Linh rầm rộ trên báo đài, nhưng hai người không chú ý lắm nên vẫn chưa nhận được con. Nhưng mà chẳng phải đã bao nhiêu năm trôi đi, vậy mà hai đứa con của ông bà lại gặp được nhau và trở thành anh em thân thiết đó sao? Đúng là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng!
Mai Linh nghe xong câu chuyện, xúc động khóc nấc lên:
- Thì ra con là con của hai người. Con không ngờ người con hằng mong ước có thể gặp mặt một lần suốt mấy năm qua, người con chẳng nghĩ sẽ biết đến con, lại chính là anh trai ruột của con. Cảm ơn hai người đã mang cho con một niềm vui lớn như vậy.
- Con gái yêu quý của ta, xin lỗi đã không ở bên con suốt 16 năm trời, đã không làm tròn bổn phận của người làm mẹ. Xin lỗi An An của mẹ. - Bà Lộc ôm Mai Linh vào lòng nức nở.
- Mẹ đừng nói vậy. Không có cha mẹ đã không có con ngày hôm nay, con đã không có được cuộc sống hạnh phúc như bây giờ. Cảm ơn cha mẹ đã sinh ra con, cảm ơn cha mẹ đã cho con một người anh đáng yêu, đã cho con một gia đình tốt như vậy. - Đôi mắt cô cũng ngấn lệ.
- An An của mẹ. Mẹ yêu con. Cha cũng yêu con. Mẹ hứa sẽ bù đắp cho con thay cho những năm tháng trước đây.
- Không cần đâu ạ. Hiện tại con sống rất tốt, cha mẹ con ở Việt Nam cũng chỉ có mình con, con không muốn có gì thay đổi trong cuộc sống của mình cả. Còn nữa, Hàm ca gọi con là Lộc Hân, con muốn cha mẹ cũng gọi con như thế.
- Con muốn thế nào thì là như thế. Gia đình này lúc nào cũng chào đón con.
- Vâng, con đã biết. Mọi người mau trở về thôi, bây giờ Hàm ca mới là quan trọng nhất.
Nói rồi mọi người lau hết nước mắt trở lại bệnh viện với Luhan, còn chuyện vừa rồi tạm thời giữ bí mật, đợi khi Luhan tỉnh lại sẽ nói sau.

_______________________________________________________________

Thời gian này cô và ông bà Lộc đều chuyên tâm chăm sóc Luhan dù thỉnh thoảng cô phải đến công ti để chuẩn bị debut, EXO cũng rảnh là đòi đến thăm, Linh Chi và bạn bè của Luhan cũng đến khá đông, còn Sehun thì thiếu chút nữa là nghỉ dài hạn để đi chăm Luhan rồi. Báo chí cũng ầm ĩ lên vụ tai nạn của Luhan, việc Sehun có mặt ở đó thì được ém nhẹm với số tiền không nhỏ khiến Mai Linh thầm cảm thán "Có tiền mua tiên cũng được!". Đương nhiên EXO cũng bị sạc một mẻ nên rhân vì tội dám để HunHan ngang nhiên đi chơi giữa chốn đông người.
Mai Linh nhìn hoàn cảnh trớ trêu của anh trai mình thì không ngừng phiền muộn. Cô có khi muốn đưa anh trở về SM, nhưng lại có phần không muốn. Cuộc sống ở quê hương của anh rất tốt so với ở Hàn Quốc, nếu như anh về chẳng phải là một lần nữa bắt anh chịu khổ sao? Cô không nỡ. Cho nên để đưa ra quyết định ngày hôm nay cô đã suy nghĩ rất nhiều rồi, cô quyết định sẽ đưa EXO trở lại là con số 12 như vốn có, và mang lại cuộc sống tốt cho các anh. Tiền chẳng phải là vạn năng sao? Có tiền sẽ có quyền, có quyền sẽ có ưu thế. Không thuyết phục được SM thì đe dọa, dọa không được thì bức ép, cô không tin mình không làm được. Nói là làm, cô bắt tay ngay vào việc đầu tiên, lập kế hoạch kinh doanh!

I'm EXO-L [HunHan][ChanBaek][Kaisoo]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ