Chap 2: Thay đổi

334 23 7
                                    

Ngày hôm đó vì mưa lớn nên ít ai ra đường, thêm nữa đoạn đường này lại tương đối vắng vẻ nên khi có người nhìn thấy cô gái bị ngất trên đường mà đưa vào bệnh viện đã là chuyện của 1 tiếng sau.

*Tại bệnh viện X*

- Tút...tút... Alô, ai đấy?

- Xin hỏi chị có phải là người thân của bệnh nhân Lê Mai Linh không ạ?

- Dạ vâng. Có chuyện gì vậy cô? - Giọng mẹ của Mai Linh có phần run rẩy

- Chúng tôi gọi từ bệnh viện X, bệnh nhân Lê Mai Linh bị ngất trên đường đã được đưa vào cấp cứu cách đây ít phút, mong chị tới đây làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân sớm nhất có thể.

- Vâng. Cảm ơn cô. Tôi sẽ tới ngay.

- Không có gì đâu ạ. Chào chị.

- Chào cô.

20' sau...

- Chào cô. Cho hỏi bệnh nhân Lê Mai Linh vừa được chuyển vào cấp cứu cách đây ít phút hiện tại ở phòng nào vậy?

- Thưa chị, hiện tại bệnh nhân đang ở phòng hồi sức cấp cứu. Chị cứ đi thẳng rồi rẽ trái là đến.

- Cảm ơn cô. Chào cô.

Mẹ của Mai Linh vội vàng chạy vào phòng bệnh nơi cô đang nằm. Vừa đến nơi bà liền tới bên giường cầm tay cô mà hỏi:

- Linh ơi, con có sao không? Con thế nào rồi? Sao con không trả lời mẹ? Linh ơi!

Cô nằm im, đôi mắt nhắm nghiền, dường như đang ngủ rất say. Thấy vậy, ông bác sĩ già nãy giờ vẫn đứng ở ngoài liền đi vào, nói với mẹ của Mai Linh:

- Chị đừng quá lo lắng. Khi bệnh nhân được đưa vào đây, chúng tôi đã kiểm tra tổng thể cho cháu rồi. Ngoại trừ những vết xây xát ngoài da, cháu không bị chấn thương ở bất kỳ bộ phận nào. Tuy nhiên chúng tôi cũng không tìm được lí do vì sao cháu lại bị ngất như vậy. Cho nên cháu cần nhập viện vài ngày để theo dõi thêm. Nhưng tôi tin cháu sẽ sớm tỉnh lại thôi.

- Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Tôi sẽ để mắt đến cháu. Xin phép bác sĩ tôi đi làm thủ tục nhập viện cho cháu.

- Không có gì đâu. Đây là trách nhiệm của chúng tôi mà. Chào chị.

- Vâng. Chào bác sĩ.

Và thế là từ hôm đó, mẹ của Linh ở lại tong bệnh viện với Mai Linh để tiện chăm sóc cô. Một ngày, hai ngày, ba ngày, rồi một tuần, hai tuần, ba tuần cứ trôi qua, Mai Linh vẫn không tỉnh lại. Mẹ cô ngày đêm ở bên chăm sóc, cầu nguyện cho cô, nhưng tất cả dường như là vô vọng. Bệnh viện cũng không giải thích được điều này, họ cũng chỉ biết chờ đợi và cầu mong điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Mọi việc ở nhà đều do bố của Mai Linh giải quyết, ông cũng vô cùng lo lắng mà không biết làm thế nào. Ông chỉ có thể làm chỗ dựa cho mẹ của cô trong thời gian này.

(Đừng ai thắc mắc vì sao ở chap trước không thấy có nhân vật bố của Linh nha. Đương nhiên là vì Linh dậy muộn nên bố cô ấy đi làm rồi. Hehe. Ổng hơi ít đất diễn đó mà ^^)

3 tháng sau...

- Uhm... Chói... mắt... quá...

Một giọng nói khàn khàn yếu ớt phát ra từ trên giường làm mẹ của Mai Linh giật mình tỉnh dậy.

I'm EXO-L [HunHan][ChanBaek][Kaisoo]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ