Chương 20: Người nhà họ Cố sốt ruột. (Edit:Tiểu Phong dâm đãng)

17.2K 613 286
                                    




Quyển thứ hai: Lửa tình bùng cháy.

Chương 20: Người nhà họ Cố  sốt ruột. (Edit:Tiểu Phong dâm đãng)

*                  *                  *

Chẳng mấy chốc trời lại tối, Bạch Lạc Nhân quay đầu liếc mắt nhìn Cố Hải.

"Chúng ta phải làm gì? Cứ ngồi ở đây chờ cứu hộ hay là chờ đến khi trời sáng thì tìm cách thoát ra ngoài?"

"Tìm cách thoát ra ngoài?" Cố Hải hừ lạnh một tiếng, "Nhìn xung quanh đầm lầy mà xem, chúng ta làm cách nào để ra ngoài? Tôi tới được đây là nhờ bên này có cậu kéo tôi, bây giờ tôi tới đây rồi, ai sẽ kéo chúng ta?"

Bạch Lạc Nhân ho nhẹ một tiếng,"Lúc trước đầm lầy rộng như vậy mà cậu còn mò được, còn gì không làm được hả?"

"Lúc ấy gấp gáp lo lắng nên có động lực, bây giờ không có sức mà nhúc nhích, chỉ muốn nằm im thôi."

Cố Hải ung dung nói, kỳ thực trong lòng thực sự căng chặt lo lắng, một mình cậu có thể mạo hiểm được,nhưng tuyệt đối không thể kéo theo Bạch Lạc Nhân được. Thật vất vả mới nhìn thấy Bạch Lạc Nhân bình an vô sự, nếu lại vì nhất thời nóng ruột, trên đường muốn thoát ra mà có chuyện ngoài ý muốn, thì thật sự không đáng mà!

Bạch Lạc Nhân thở dài, đầu gối lên hai cánh tay, nằm ngửa trên mặt đất. Một chân co lại, một chân duỗi ra, quần áo phi công đắp lên người, lâm vào cảnh khó khăn cũng vẫn còn đẹp trai như vậy.

"Cậu nhìn tôi làm gì?" Bạch Lạc Nhân khẽ ném ánh mắt kiêu ngạo qua.

Cặp mắt Cố Hải nhìn thấu qua lớp quần áo của Bạch Lạc Nhân, bộ quần áo bọc cả vóc người rất chuẩn kia,"Ai nhìn cậu? Thật sự coi mình như viên ngọc. Cậu không nhìn cái bộ dạng lúc này của cậu à, đã mấy ngày rồi chưa rửa mặt hả?"

Bạch Lạc Nhân híp mắt quan sát, sâu kín hỏi ngược lại,"Cậu nha, còn mặt mũi hỏi tôi mấy ngày không rửa mặt hả? Cậu nhìn lại mình mà xem, cả người bọc một tầng bùn dày cộp, bây giờ tôi đâm cậu một đao chưa chắc đã đâm đến thịt cậu! !"

Trên người Cố Hải phần lớn đều là bùn, liền xấu xa dùng bàn tay to vỗ lên người mấy cái, xung quanh cuồn cuộn nổi lên một tầng khói bụi, làm cho Bạch Lạc Nhân sặc sụa chạy ra xa một mét. Kết quả, đến khi Bạch Lạc Nhân quay lại, Cố Hải lại lấy nước đổ ra tay.

"Tôi nói này, cậu đừng hoang phí nước như thế có được không? Bây giờ nước để uống còn thiếu, cậu còn dùng nó để rửa tay! !"

Không ngờ, Cố Hải đưa tay về phía khuôn mặt của Bạch Lạc Nhân, dùng sức xoa một cái,  sau đó lại đổ thêm một chút nước xoa xoa khuôn mặt của Bạch Lạc Nhân.

Bạch Lạc Nhân hiểu được, không phải Cố Hải lấy nước để rửa tay cho mình, mà là đang lấy nước rửa mặt cho cậu. Ngay lập tức thẹn quá thành giận, liền quát,"Mặt của tôi bẩn như vậy hả?"

"Trước khi lau qua thì không sạch lắm." Cố Hải phun ra một câu.

Đầu tiên Bạch Lạc Nhân ngẩn ra, sau đó đặt mông ngồi xuống gốc cây, từ trong túi lấy ra một điếu thuốc, chậm rãi hút.

Thượng Ẩn: quyển 2-Sài Kê Đản (Tiểu Phong Gia Trang.)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ