Quyển Thứ Hai: Lửa Tình Bùng Cháy
Chương 66: Tôi Không Phải Người Địa Phương.(xASAx)
*****
Biên soạn: Vũ Phong, Ốc Tiêu.
*****
Nói xong lời này, tâm tình Bạch Lạc Nhân thoải mái hơn nhiều, nín nhịn tám năm rồi, cuối cùng hôm nay cũng có thể trút ra hết.
Cố Dương im lặng hồi lâu, ánh mắt nhìn Bạch Lạc Nhân đã không còn vẻ châm biếm vừa rồi mà phần nhiều là xúc động. Tuy lời nói ra vẫn còn chút trêu chọc, nhưng đã không còn thấy chút địch ý nào.
"Nói xong rồi sao?" Cố Dương hỏi.
Bạch Lạc Nhân hãnh diện trả lời, "Xong rồi."
"Thấy tôi bị hai cậu đùa giỡn xoay vòng vòng, đã nghiện rồi hả? Nở mày nở mặt rồi hả?"
Bạch Lạc Nhân nhíu chân mày, "Không sai."
Cố Dương hừ cười một tiếng, cũng không giống như để ý.
Bạch Lạc Nhân dùng đầu gối chọt chọt lên đùi anh ta, ánh mắt lạnh lùng quét qua anh ta, "Tôi nói thật với anh đấy! Đừng cho là tôi đùa giỡn!"
"Tôi biết." Sắc mặt Cố Dương đột nhiên biến đổi, lần thứ hai chuyển hướng sang Bạch Lạc Nhân, ánh mắt đã trở nên âm trầm sâu sắc, "Về việc lên án và trả thù của cậu, tôi chấp nhận toàn bộ, thế nhưng cậu cũng phải hiểu, tôi bây giờ muốn làm Cố Hải suy sụp cũng có rất nhiều cách. Cậu có hai con đường có thể chọn, hoặc là tiếp tục dùng thái độ này đối đãi với tôi, chúng ta trở mặt thành thù, hoặc là cậu liền xem tôi như người thường mà đối đãi, ân oán trước kia xóa bỏ, sau này ai cũng không can thiệp vào cuộc sống của ai nữa."
Ánh mắt Bạch Lạc Nhân lấp lánh có thần nhìn Cố Dương, bộ dạng vô cùng hào phóng.
"Vốn tôi cũng không muốn làm kẻ thù với anh, anh là anh của Cố Hải, cũng coi như là bạn của tôi, tôi không có lý do gì không thể ở gần anh. Chỉ có điều người làm chuyện xấu sẽ phải trả giá đắt, tôi đối với anh như vậy đã khá nhân từ. Anh cũng đã nói như vậy, vậy bây giờ chúng ta thỏa thuận. Tiêu hủy toàn bộ tài liệu cơ mật lấy được từ công ty mỗi bên, cũng tự quay về thu dọn tình hình rối rắm của mình, từ nay về sau sẽ không vì lý do cá nhân mà hạ độc thủ với công ty đối phương."
Cố Dương mặt không thay đổi trả lời, "Cái này không đáng kể, phần vốn này coi như là hỗ trợ các cậu."
"Bớt tự nâng cao hình tượng bản thân, đó là anh nợ bọn tôi, vốn là phải trả lại."
Để bớt nghe mấy câu nói mát, Cố Dương nhịn, anh ta từ nhỏ đã không thiếu tiền, cũng không xem tiền là thứ tốt.
"Còn gì nữa không?"
Bạch Lạc Nhân suy nghĩ một chút, "Tạm thời chưa nghĩ ra được."
"Có thể để tôi nói vài câu không?" Cố Dương hiếm khi khách sáo một lần.
Bạch Lạc Nhân hất hất cằm, ra vẻ thủ trưởng nghe cấp dưới trình bày ý kiến.
"Thỏa thuận này của cậu chỉ đề cập tới tôi và Cố Hải, liên quan tới hai người bọn tôi, không nhắc tới cậu một chữ. Tôi đây cũng bổ sung cho cậu đi, từ nay về sau, cậu phải tránh lấy chuyện tai nạn giao thông tám năm trước ra nói, tôi sẽ dùng thái độ bình thường đối đãi với các cậu, cậu cũng phải dùng thái độ bình thường đối đãi tôi. Còn về cái gì là thái độ bình thường, tôi nghĩ không cần tôi nói, cậu cũng có thể hiểu nhỉ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thượng Ẩn: quyển 2-Sài Kê Đản (Tiểu Phong Gia Trang.)
Fiksi UmumQuyển 2 Thượng Ẩn "Cậu nghiện hả?" Tác giả: Sài Kê Đản. Văn Án: ( hài hước, vui vẻ, hỗ công.) Quyển 2: 8 năm sau sự ra đi của Bạch Lạc Nhân, Cố Hải giờ đây là là Tổng giám đốc Cố. Nhân Tử giờ đã là phi công. Họ gặp lại nhau...