Chương 101: Cái Gật Đầu Cuối Cùng.(Edit:xASAx)

7.1K 334 52
                                    

Quyển Thứ Hai: Lửa Tình Bùng Cháy

Chương 101: Cái Gật Đầu Cuối Cùng.(Edit:xASAx)

*****

QC: Ốc Tiêu.

Biên soạn: YC.

*****

Trên đường về, Bạch Lạc Nhân quay sang Cố Hải hỏi: "Ba cậu biết chuyện hai chúng ta kết hôn không?"

"Tôi nói với ông ấy rồi." Sắc mặt Cố Hải lập tức trầm xuống, "Ông ta thích đi thì đi, không thích đi thì thôi, dù sao ông ấy đã chính miệng cam kết không quản chuyện của tôi. Tôi đối với ông ấy không ôm bất cứ mong chờ gì, chỉ cần hôm đám cưới đừng quấy rối tôi là được."

Bạch Lạc Nhân im lặng một lát, từ tốn nói: "Vậy cậu trước khi kết hôn cũng cậu cũng phải về thăm nhà một chút chứ? Cậu ngay cả chào hỏi cũng không làm, ông ấy sẽ cảm thấy cậu không để người cha như ông ấy trong mắt."

"Tôi vốn là không để ông ta trong mắt." Cố Hải căng mặt.

Ánh mắt Bạch Lạc Nhân u ám, không thấy rõ tâm tình thật sự bên trong.

Bầu không khí lạnh đi chốc lát, Cố Hải lại nói một câu, "Trước đây tôi để ông ta trong mắt, kết quả hiện giờ rất thất vọng. Tôi bỏ cuộc rồi, cũng không tiếp tục dán cái mặt nóng vào cái mông lạnh của ông ấy nữa."

"Thật ra tôi cảm thấy ông ấy chỉ là không biết biểu đạt mà thôi."

"Cậu không cần nói tốt cho ông ta." Cố Hải giọng điệu thật nặng , "Nhiều năm như vậy, cậu còn chưa bỏ cuộc sao? Cậu đối với ông ta như thế nào? Ông ta lại đối với cậu như thế nào? Dù cho cậu không vào bộ đội, làm con nuôi của ông ta, ông ta cũng phải bày tỏ một chút chứ? Nhưng cậu nhìn thử đức hạnh của ông ta đi, cứ như người trong thiên hạ đều thiếu nợ ông ta."

Càng nói càng tức, Cố Hải mạnh mẽ đập vô lăng một cái.

Dù Bạch Lạc Nhân không muốn mở miệng, thật có mấy lời cậu phải nói.

"Cậu hy vọng lúc mình kết hôn không có một người nhà họ Cố nào ra mặt sao?"

Cố Hải im lặng.

"Nếu cậu muốn kết quả như vậy, vậy chúng ta chín năm trước đã có thể kết hôn, cần gì ông ta có đồng ý hay không, cần gì ông ta chúc phúc hay không chúc phúc, chỉ cần chúng ta tự biên tự diễn là được rồi. Cậu cảm thấy như vậy có ý nghĩa sao? Nếu thật như vậy có thể thỏa mãn cậu, vậy chúng ta cần gì kết hôn chứ? Ở chung bình thường như vậy không phải cũng rất tốt sao?"

"Cậu nói đúng lắm." Cố Hải không phải không thừa nhận ước nguyện ban đầu của mình chính là muốn được sự công nhận của tất cả mọi người, "Nhưng có người cứ một mực không thể chấp nhận, chúng ta có thể ép được họ sao? Lẽ nào chúng ta cứ phải hao tổn tâm sức với họ sao?"

Bạch Lạc Nhân rũ hai mắt xuống, rút ra châm một điếu thuốc.

Cảm xúc Cố Hải dần dần tỉnh táo lại, cậu quay đầu nhìn Bạch Lạc Nhân một lúc, đột nhiên có chút đau lòng.

Thượng Ẩn: quyển 2-Sài Kê Đản (Tiểu Phong Gia Trang.)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ