Chương 29:Thường dân biến thành Hoàng Thượng.(Edit:xASAx)

14.2K 572 213
                                    

Quyển Thứ Hai: Lửa Tình Bùng Cháy

Chương 29: Thường dân biến thành Hoàng Thượng.(Edit:xASAx)

*****

Biên soạn: Ba Con Sói Ok, Ốc Tiêu.

Test: Tiểu Phong.

*****

Bạch Lạc Nhân về đơn vị trước hạn một ngày liền đến ký túc xá, Cố Hải cùng cậu ta trở về, đãi ngộ so với hai lần ghé thăm ký túc xá trước đây rõ ràng khác biệt. Lần này Cố Hải đến ký túc xá, không những không phải nhìn sắc mặt Bạch Lạc Nhân, còn tỏ ra vẻ ông chủ đuổi Bạch Lạc Nhân ra ngoài.

Cũng không phải tổng giám đốc Cố ra vẻ ta đây, là bởi vì cậu cảm thấy căn phòng này của Bạch Lạc Nhân cơ bản không cách nào ở được.

Cố Hải giống như một lính hậu cần, đem trong trong ngoài ngoài của ký túc xá đều quét dọn một lần, Bạch Lạc Nhân muốn đụng tay vào, bất đắc dĩ bị Cố Hải mắng một câu, "Cậu mau tránh sang một bên đi! Không có cậu còn đỡ vướng víu hơn."

Bạch Lạc Nhân chỉ có thể ngây ngốc đứng bên ngoài, nhìn Cố Hải vứt từng món từng món cậu từng xem như báu vật ra ngoài.

"Aizzz, tôi nói, cái máy tạo ẩm này năm ngoái tiểu Ngô mới mua cho tôi đấy."

Lời này không nói còn đỡ, không nói thì Cố Hải cùng lắm cũng chỉ vứt ra, nói rồi trực tiếp đập xuống đất.

"Gạt tàn thuốc cũng vứt hả?" Bạch Lạc Nhân đau lòng nhặt từ dưới đất lên.

Cố Hải dựa ở cửa, sầm mặt nhìn Bạch Lạc Nhân.

"Cậu ném nó đi cho tôi!"

Đều nổi mốc như vậy rồi còn cầm như báu vật, thật không biết cậu ta làm sao sống qua tám năm này nữa.

Bạch Lạc Nhân đứng ở bên ngoài phòng, thỉnh thoảng lại có binh sĩ và sĩ quan đi qua, có người còn chào hỏi với Bạch Lạc Nhân, Bạch Lạc Nhân cảm thấy mặt mũi đều mất sạch. Cậu tốt xấu gì cũng là tiểu đoàn phó, trong tay quản mấy trăm người, bây giờ lại vì vấn đề vệ sinh, bị một người bên ngoài doanh trại mắng đến không thể cãi lại.

Đợi Cố Hải dọn dẹp được kha khá, Bạch Lạc Nhân đi vào, phát hiện Cố Hải đang cuộn chăn của cậu.

"Chăn cũng bỏ hả?" Bạch Lạc Nhân cản lại.

"Không bỏ thì để làm gì?" Cố Hải trầm mặt, "Cậu tự sờ thử đi, ẩm đến thành dạng gì rồi? Đắp cái chăn này cậu không sợ trên người có rận à?"

Bạch Lạc Nhân sờ thử, đúng thật là rất ẩm, sao trước đây lại không cảm thấy nhỉ?

"Chiếu cũng không cần phải vứt đi chứ?"

Bạch Lạc Nhân phát hiện Cố Hải gỡ cả ván giường và chiếu bên trên cũng bị cuộn lại.

Cố Hải ngừng lại liếc Bạch Lạc Nhân một cái, "Đừng nói là chiếu, cái giường này cũng phải đổi!"

"Đây đều là tài sản chung của doanh trại, cậu không thể nói vứt là vứt."

Kết quả, thủ trưởng Bạch Lạc Nhân này ở trước mặt ông xã nhà mình không hề có tiếng nói, Cố Hải sau khi nghe sắc mặt không thay đổi, còn dùng nắm tay gõ vào trán cậu nói: "Tôi tìm người lôi đi giùm cậu là còn đỡ đó, nếu thật theo ý tôi, hẳn là tôi sẽ đem cái giường này của cậu ra ngoài sân huấn luyện, để cho bọn họ thấy cuộc sống của một thủ trưởng gian khổ cỡ nào, giường ngủ nổi mốc hết cũng không đổi."

Thượng Ẩn: quyển 2-Sài Kê Đản (Tiểu Phong Gia Trang.)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ