Bob bước đi dứt khoát.
Đóng cửa lại, Bobtựa vào vách, bàn tay nắm chặt run rẫy.
Trái tim kích động đập liên hồi,Bob cố dặn lòng phải cố chịu đựng cơn đau này.
Bob : mày sẽ làm được thôi, lời muốn nói đã nói ra rồi. Giờ chỉ cần chạy ra khỏi đây thôi, mày sẽ làm được mà Bob ( thầm nhủ ).
Đứng yên vài giây , rồi bỏ chạy thật nhanh, cố gắng để không nghe thấy tiếng khóc của Bin.
--------
-------------
-------------------
" Gầm "
Cánh cửa đóng sầm lại trước mắt Bin.
Trái tim đau nhói tột cùng, đưa tay chạm nhẹ vào cửa, Bin từ từ ngồi bệt xuống sàn.
Nước mắt gần như cạn, cổ họng khô khan không thể phát ra tiếng.
Bin ngồi đó bơ phờ mất hồn.
Mọi vật xung quanh như chết trong mắt Bin.
Màu sắc chỉ còn là đen tối.Cầm chiếc điện thoại trong tay.
Lật lại những dòng tin nhắn yêu thương ngọt ngào.
Lại nhớ những câu nói rót mật vào tai của Bob.------- ( hồi ức ) -------------
Bob : Bin à, chào buổi sáng ♡.Bob : có chết cũng không bỏ rơi em.
Bob : Bin à, anh yêu em♡.
Bob : Anh muốn nạp Pin~~.
Bob : Vợ yêu♡.
Bin : Tôi không thích cậu bám theo tôi.
Bob : cái đó anh không bỏ được.
Bin : Tại sao chứ ?
Bob : gì cũng được, ngoại trừ bắt anh xa em.Bob : anh nhớ em ♡.
Bin : vừa mới gặp đã nhớ rồi à.
Bin : dóc quá đi.
Bob : lúc nào cũng thấy nhớ em hết, muốn ở cùng em mãi thôi.Bin : làm gì đó ?
Bob : ngắm em.
Bin : không chán à ?
Bob : ngắm suốt đời cũng không chán.-----------------------------------------------
Những lời nói hôm nào văng vẳng bên tai.
Mà giờ đây chẳng còn anh.
Kỉ niệm còn đó. Người xưa đâu rồi.Thời gian cứ chậm lại.
Từng giây phút sao quá dài.
Anh thật sự ra đi.
Xa em.Cô đơn lúc này.
Khiến em nhận ra.
Mình cần anh hơn bao giờ hết.
Vì quá yêu anh.
Nên không thể làm gì khác.
Ngoài việc đóng băng tim mình lại.
Sống với vết thương rỉ máu.
Chờ ngày vết thương đó liền lại.
Có lẽ em sẽ quên được anh.Càng nhớ lại càng đau lòng.
Khóe mắt khô khan nặng trĩu.
Bin cứ thế mà nằm xuống sàn, cái se lạnh của sàn gỗ thấm vào da thịt, thấm vào tim gan, cái lạnh ấy như nhân lên bội phần.Cứ thế Bin vô thức dần chìm vào giấc ngủ .
Nằm trên sàn co ro.
Tay nắm chặt chiếc điện thoại.
Nước mắt cạn.
Trái tim đau.
Xung quanh như bao trùm bởi băng giá.Bin ngủ 1 giấc thật lâu.
Bổng giật mình bởi tiếng bước chân, do nằm dưới sàn nên cảm nhận càng rỏ nhịp chân đang đi tới.Tiếng bước chân ngày càng gần.
Mẹ về ?
Tiếng gõ cửa dồn dập không ngừng.
Lúc đau khổ như thế này thì nơi yên bình nhất là trong vòng tay Mẹ, Bin đã nghĩ như vậy.Cơ thể yếu ớt từ từ ngồi dậy.
Do không ăn gì cộng thêm không ngủ và khóc quá lâu.
Bin choáng váng .
Tiếng gõ cửa lại càng dồn dập hơn.
Phải đợi vài phút Bin mới cố định được thân thể mìnhTựa vào vách mệt nhọc đứng dậy.
Nắm lấy tay cầm và mở cửa ra.Đôi mắt mệt mỏi cố ngước lên nhìn.
Muốn lao ngay vào vòng tay mẹ khóc.
Muốn giải tỏa hết nổi đau này.
Như muốn nói.
" Mẹ ơi.....con đau.
Trái tim của con đau lắm, mẹ ơi".
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu Là Ngoại Lệ
Fanfiction- Bin à,chào buổi sáng. - Bin à,anh muốn nạp pin. - Bin à,em là ngoại lệ duy nhất của anh