Vẫn trong thời gian chiến tranh lạnh, 3 ngày liên tục Bob luôn chở NS đến trường và khiến cho Bin ghen phát điên.
Bob cũng không gọi điện, nhắn tin hay nói bất cứ câu nào với Bin.
Bin thì cũng xù lông với Bob, cũng suốt ngày kè kè thân mật với Tiểu Cường.Đêm thứ 4 kể từ lúc giận nhau.
Bob cầm điện thoại lên muốn nhắn tin cho Bin, nhưng lòng tự cao khiến Bob viết xong rồi lại xóa.
Bob : không được, mình không thể đầu hàng em ấy nhanh vậy .
Bob : phải cứng rắn lên, phải kiêng quyết dạy dỗ em ấy.
Bob : không thể để em ấy làm chủ mãi được.
Bob : phải kìm nén. * ném điện thoại đi *.
Bob : mày làm được mà Bob, mày sẽ làm được.
Bob : đi ngủ, đi ngủBob nằm lăn qua lăn lại trên giường mãi không ngủ được.
Bob : đúng rồi, giờ phải chạy bộ cho mệt. Lúc đó sẽ dễ ngủ hơn. * lập tức thay đồ chạy bộ *.Bob cứ cắm đầu chạy miết, chạy một lúc. không biết ma xuôi quỷ khiến thế nào lại chạy đến nhà Bin.
Bob đứng trước cổng nhìn lên khung cửa sổ sáng đèn.
Bob : em vẫn chưa ngủ sao ? Thật nhớ giọng của em quá, vợ à.
Bob : anh nghĩ mình sắp chịu hết nổi rồi.
Bob : Giờ này em có nhớ anh không ???
Bob cứ đứng thừ người ở đó, chờ đến khi đèn phòng Bin tắt thì Bob mới bỏ đi.---------
------------
Về phía Bin.
Nằm lì trên giường, đôi khi lại cầm điện thoại xem có tin nhắn hay cuộc gọi nào không.
Bin : Cái tên ngu đần đó vẫn không chịu xin lỗi mình.
Bin : Được rồi, không liên lạc thì thôi. Ông chả cần * ném điện thoại vô ngăn tủ *.
Bin : tưởng ông sẽ đầu hàng dễ vậy sao, ở đó mà nằm mơ đi.
Bin : aishhhhhh aishhhhh aishhhhh * đánh đánh cái gối *.
Byul : Hai đã ngủ chưa ? Byul gõ cửa.
Bin : Anh vẫn chưa ngủ, vào đi Byul.Byul đi đến ngồi cạnh Bin.
Byul : Dạo này em cứ thấy Hai buồn buồn.
Byul : Hai cãi nhau với chồng Hai à.
Bin : không thèm, sao anh phải tốn sức cãi nhau với cậu ta chứ.
Bin : với lại em phải sửa lại cách gọi đi. Tên đó không phải chồng của anh.
Byul : thế ảnh là Vợ Hai à ?
Bin : không phải chồng cũng không phải vợ.
Bin : tên đó là kẻ thù của anh.Byul : vợ chồng đầu giường cãi nhau, cuối giường lại hòa thôi. Sẽ mau trở lại như xưa thôi.
Bin : Em học đâu ra mấy câu đó thế hả Byul ?
Byul : trên mạng ấy.
Bin : sau này đừng đọc nữa, đầu óc sẽ đen tối mất hết tuổi thơ hồn nhiên đấy. * xoa đầu Byul *.
Bin : Hứa với anh đi, sau này sẽ không đọc mấy cái đó nữa.
Byul : Hứa đó. Nhưng Hai cũng phải hứa với Byul là phải vui vẻ như trước, không được trưng cái mặt khó ở như mấy ngày nay nữa.Bin : Hứa * nghéo tay *.
Bin : thôi về phòng ngủ đi, khuya rồi.
Byul : chúc Hai ngủ ngon.
Nhờ có Byul mà tâm tình Bin có vẻ dễ chịu hơn, dễ dàng đi vào giấc ngủ.
-----------
----------------
Sáng hôm sau.
Như thường lệ, Bin đến trạm chờ xe bus thì thấy Bob đã ngồi đó từ bao giờ.
Bin vờ như không thấy mà đứng cạnh biển báo, Bob tiến lại đứng cạnh Bin.
Hai người không nói gì với nhau.
Bin thì nhìn xuống đất, chân thì nghịch đưa qua đưa lại.
Bob thì chỉ im lặng ngắm nhìn Bin.Bob đưa tay lên định chạm vào mặt Bin thì có tiếng gọi lớn từ phía sau.
NS : Anh đợi em lâu chưa ? * chen vào giữa Bin và Bob *.
NS : Hôm nay anh không đi xe đến trường sao ?
Bob : à, xe hỏng rồi * mắt vẫn hướng về phía Bin *.
NS : hỏng rồi à, hổng sao đâu. Tụi mình cùng ngồi xe bus đến trường cũng được * cố ý lấn qua, đẩy Bin ra chổ khác *.Xe đến.
NS kéo Bob lên xe, tự ý ngồi cạnh Bob.
Bin lên sau thấy cảnh đó có chút buồn, nhưng cũng không biểu hiện gì nhiều mà tự động ra băng ghế cuối và ngồi.
Bob cứ len lén ngoảng đầu lại nhìn Bin, lòng đau nhói chua xót.Trạm thứ nhất Tiểu Cường xuất hiện, có chút ngạc nhiên khi thấy Bob ngồi cạnh NS. Còn Bin thì ngồi cô đơn phía sau, Tiểu Cường tiến lại ngồi cạnh Bin.
Tiểu Cường : Hai người vẫn còn giận nhau à ?
Bin : * không nói gì *.
Tiểu Cường hiểu ý nên cũng không hỏi thêm câu nào.Tới trường.
Bin đi nhanh xuống xe trước, trực tiếp đi thẳng vào lớp.
Bob cũng tiến bước theo sau.
NS : Đợi em với * chạy theo nắm lấy tay áo Bob *.
Bob : * hất tay NS ra *
Bob : tôi mong sau này cô đừng tự ý chạm vào tôi nữa.
NS : Anh sao thế ? * lại níu tay áo *
Bob : không sao hết.
NS : Hai ta những ngày qua không phải rất vui vẻ sao ?
Bob : những gì tôi đối với cô mấy ngày qua chỉ là diễn kịch thôi.
Bob : bây giờ mới là con người thật của tôi.
NS : Diễn kịch sao ? Anh...* nổi điên lên *.
Bob : tôi mong cô quên hết mọi thứ và đừng tỏ ra quen biết tôi nữa.
NS : Anh... * á khẩu không nói được *.
Bob : tôi nói xong rồi. SÁNG TỐT LÀNH * hất tay NS ra và bỏ đi *.Vào tới lớp nhưng lại không thấy Bin.
Cặp Bin đã ở trên bàn rồi.
Chuông reng vào lớp Bin mới xuất hiện, suốt 2 tiết Bin nằm úp mặt xuống bàn và ngủ.
Giờ giải lao vẫn chưa chịu dậy, nằm lì ở đó. Cả lớp trống trơn chỉ còn mổi hai đứa, yên ắng 1 cách đáng sợ.Bob xoay người lại, nắm lấy bàn tay đang buông xuôi của Bin.
Bob : Em thật tàn nhẫn.
Bob : Anh đã làm đến thế mà em vẫn không nhường anh tí nào, vẫn cứ ngoan cố đấu với anh.
Bob : em muốn thắng anh đến vậy sao ?
Bob : em không thể cho anh thắng 1 lần sao ?
Bob : chỉ cần em nhận sai thôi, anh lập tức quên hết mọi thứ.
Bob : em thật xấu xa.
Bin : tôi xấu xa từ trước tới giờ rồi. Và còn nữa , TÔI KHÔNG CÓ SAI.
Bin : * rút mạnh tay về *.
Bob : Em định cứ thế mãi sao ?
Bin : Ừ,tôi sẽ như thế mãi đó.
Bob : Được rồi, ta hòa nhau đi.
Bob : Còn chuyện này coi như anh sai, được chưa.
Bin : " coi như "sao ? Cậu nói như kiểu là tôi ép cậu nhận tội vậy đó.
Bob : Em biết là ý anh không phải vậy mà Bin.
Bin : tôi không quan tâm.
Bob : Sao em cố chấp thể hả.
Bin : Tính tôi thế đấy, chịu không được thì cút xéo.
Bob : Được rồi, em cứ ngang tàn như thế đi. Tôi không quan tâm nữa.
Bin : Được lắm, không quan tâm thì không quan tâm .
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu Là Ngoại Lệ
Fanfic- Bin à,chào buổi sáng. - Bin à,anh muốn nạp pin. - Bin à,em là ngoại lệ duy nhất của anh