* Sáng thứ 7 *
Bin uễ oải thức dậy,hai chân thì đau nhức vì căng cơ do tối qua đi bộ qua lâu.
Bin lại suy nghĩ về việc tối hôm qua.Bin : mình vào nhà khi nào nhỉ ?.
Bin : Còn lên phòng nằm trên giường nữa. Đồ ngủ cũng mặc luôn, tất chân cũng được thay đôi khác.
Bin : ????????.Bin sau khi tắm rửa thay đồ thì bước xuống nhà ăn sáng.
Mẹ : Ăn nhanh rồi còn đi học.
Bin : Dạ.
Bin : Mà mẹ ơi, tối qua con về nhà lúc mấy giờ vậy ạ ?sao con chả nhớ mình vào nhà lúc nào ???.
Mẹ : Tối qua Bob đưa con về khoảng 9h, nó cõng con lên phòng nữa.
Mẹ : Thằng bé còn thay đồ và lau tay chân cho con, nó còn dặn mẹ đừng la con vì về trễ nữa.
Mẹ : thật là đứa trẻ tốt tính * cười mãn nguyện *.
Bin : Ờ, chắc tốt.
Bin : khoan đã, mẹ nói ai thay đồ cho con ??? * giọng kinh ngạc *.
Mẹ : Lúc đầu mẹ định thay nhưng thằng bé cứ nhất quyết đòi thay cho con, nên mẹ đành chiều theo.
Bin : Mẹ ahhhh, sao lại có thể giao con trai mình vào tay giặc. Ngộ nhỡ con bị gì thì sao ? * rên la *.
Mẹ : Bob là phe ta không phải giặc, với lại thằng bé tốt bụng thì làm gì con được chứ * giọng vui vẻ *.
Bin : Mẹ không biết nó biến thái cỡ nào đâu * Bin nghĩ thầm trong bụng *.( Bến xe bus )
Bin đang đứng chờ xe thì thấy Bob đạp xe tới.
Bob : Chào buổi sáng Bin~~~* đậu xe cạnh Bin *.
Bin : Tối qua ai cho phép cậu thay đồ cho tôi hả* tóm cổ áo Bob *.
Bin : nói xem, cậu có giở trò gì đồi bại với tôi không ? * ánh mắt muốn giết người *.
Bob : Đừng hiểu lầm, tối qua anh chỉ thay đồ cho em thôi. Tuyệt đối không có làm việc xấu nào hết * đưa tay kiểu thề thốt *.
Bin : Thật ???? * liếc mắt *.
Bob : à thì có ngắm em 1 chút, body em cũng được đó * mặt gian tà *.
Bin : Mố * Đánh đấm liên tục vào lưng *.
Bob : Đùa thôi, anh đùa thôi mà * nói trong đau đớn *.Bob : lên xe đi,anh đèo em đến trường * vỗ vỗ cái yên xe sau *.
Bin : Không cần, tôi đi xe bus * đi lại chổ ghế chờ và ngồi đó *.
Bob : Em không lên thật à ? .
Bin : KHÔNG .
Bob chạy xe đi mất.
Bin ngồi đó nhìn theo.
Bin : * bỏ đi thật à, cái đồ ngu *.
Bin : * lấy điện thoại ra nghịch *.
Bob : Em chơi trò gì thế * Ngồi cạnh hỏi qua *.
Bin : Sao lại xuất hiện nữa, còn xe đâu rồi * giật mình hỏi *.
Bob : Anh gởi ở nhà mẹ rồi, chiều đưa em về, rồi anh lấy xe đạp về nhà cũng được. * khoác vai *.
Bin : nhà mẹ cậu ở khu này sao ?
Bob :không phải mẹ anh, mà là mẹ em . * chọt chọt vào má Bin *.
Bin : ai cho gọi mẹ tôi là Mẹ hả * hất tay Bob và đánh 1 cú vào bụng Bob *.
Bob : Ui da,sao em thích dùng bạo lực thế *xoa xoa bụng *.Xe tới, Bin bỏ đi lên xe.
Bob cũng đi lên theo, đang định ngồi cạnh.
Bin : không được ngồi đây * nhấn mạnh giọng *.
Bob : * đứng cạnh mà không đi *.
Bin : Sao còn đứng đây ? Qua chổ khác ngồi đi ? * đẩy Bob ra *.
Bob : em chỉ cấm anh ngồi chứ không có cấm anh đứng nhá. * cười cười *.
Bin : Cấm ngồi và Cấm đứng ở đây , cút ra chổ khác .
Bob : miễn đi, chỉ được ban lệnh cấm 1 lần trong ngày thôi.
Bin : Được rồi, muốn đứng thì đứng.
Bin : Coi chịu được bao lâu.Trên đoạn đường xe chạy,Bob đứng cạnh và tầm mắt luôn hướng về phía Bin.
Bin khó chịu vì bị nhìn chằm chằm nên buộc lòng xóa lệnh cấm, và kéo Bob ngồi xuống.
Đến trạm thứ nhất Tiểu Cường hí hửng chạy tới, bị đứng hình khi nhìn thấy Bob ngồi cạnh Bin.
Tiểu Cường biết khó tự động ra ghế sau ngồi, tránh chọc giận Bob.Bob lấy sổ tay rồi hí hửng vẽ gì đó, lát sau Bob đưa bức vẽ trước mặt Bin.
Bob : Bin xem nè.
Bob : Đây là cậu nhỏ của anh, và đây là cậu nhỏ của em * lấy tay chỉ chỉ vô tờ giấy *.Bin : Cái đồ bênh hoạn * xé bức vẽ vò nát rồi cố nhét vào miệng Bob *.
Bin : Thích quá thì ăn đi, há mồm ra * cố ép *.
Bob : aww aww đừng mà, anh biết sai rồi * chống cự và cố van nài Bin *.
Bin : ăn ngay cho tôi, ngậm nó tới trường mới được nhả ra. * nhét vào mồm Bob *.
Bob : ưm ưm ưm * miệng đầy giấy không nói được gì *.Tới trường, Bin bước xuống xe.
Bob cũng chạy xuống và nhanh nhẹn moi hết giấy từ miệng ra ném vô thùng rác.
Bob : * ho liên tục *.
Bin : * quay mặt bỏ đi *.
Bob : * nhìn thấy chân Bin đi khập khểnh, Bob đuổi theo hỏi *.
Bob : Chân em sao thế ? * sờ sờ chân Bin *.
Bin : nhờ ai mà tôi phải đi bộ mấy tiếng đồng hồ hả, giờ bị căng cơ nên đau nhức khắp người nè * nói với giọng cay nghiệt *.Bob chạy ra trước khom người xuống.
Bob : lên đây,anh cõng em
Bin : Bị điên à, đang ở trường đấy * đạp vào mông Bob *.
Bob : * té nhào về phía trước suýt dập mặt *.
Bin : Điên thật * nhấc nhấc chân đi *.
Bob : anh sẽ dìu em * cầm tay Bin *.
Bin : Cút ra chổ khác * đưa chân định đá Bob, nhưng vì đau quá nên không còn sức *.
Bob : nghe lời anh 1 lần đi mà * vỗ ngọt Bin rồi dìu vào lớp *.Vào tới lớp,Bob xù lông cấm tất cả mọi người đi ngang chổ Bin.
Bob : Ê đi ra chổ khác coi.
Bob : Không thấy Bin bị đau ở chân à.
Bob : nè nè đi vòng qua bên kia đi, chổ này bị cấm rồi.
Bin : im lặng chút đi * Bin bực tức *.
Bob : * lập tức im lặng *.
Bin : * đứng dậy bỏ ra ngoài *.
Bob : Em định đi đâu ?
Bin : Đói.
Bob : ngồi đây,anh sẽ đi mua.
Bob : Em muốn ăn gì ?
Bin : không cần * xua xua Bob ra *.
Bob : Vì anh mà em mới bị vậy,anh sẽ chịu trách nhiệm.
Bob : Giờ anh sẽ là đôi chân của em.Nguyên 1 ngày Bob cứ chạy tới chạy lui theo lệnh Bin, nhưng không có than trách lời nào.
Bin : mệt không ?
Bob : không mệt, không hề mệt * thở hổn hển, trán toàn mồ hôi *.
Bin : Ăn đi * đưa Bob cây kẹo mút *.
Bob : cho anh thật sao ?
Bin : ừBob cầm cây kẹo mà cảm động không nói nên lời.
Bin : sao không ăn đi, hết sức rồi à.
Bin : đưa đây tôi lột vỏ ra cho .
Bob : không không, đây là quà lần đầu em tặng anh.
Bob : Anh sẽ giữ làm kỉ niệm * ôm ấp cây kẹo *.
Bin : đúng là đồ điên mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu Là Ngoại Lệ
Fanfic- Bin à,chào buổi sáng. - Bin à,anh muốn nạp pin. - Bin à,em là ngoại lệ duy nhất của anh